Bà Bird không phải là người hay lo lắng đến chuyện quốc gia. Chả
thế khi thấy bà hỏi: "Bây giờ, ở thượng nghị viện đang làm gì đấy
anh?" thì ông trợn tròn con mắt, đáp:
- Chẳng có gì quan trọng cả.
- Có phải vừa thông qua một đạo luật cấm giúp đỡ những người
nô lệ ở bang Kentucky bỏ trốn không? Em không thể tưởng tượng
được một nghị viện gồm những người theo đạo Thiên Chúa, lại thông
qua một đạo luật dã man như vậy.
Ông Bird ngạc nhiên:
- Sao thế, em Mary? Bỗng nhiên, em lại làm chính trị à?
- Em ấy à? Em mặc cái chính trị của anh, nhưng trong trường hợp
đặc biệt này, em cho rằng đó là một chính sách tàn ác, vô nhân đạo.
- Đúng thế, đúng là đạo luật ấy vừa được thông qua em ạ. Em biết
đấy, cái bọn theo chủ nghĩa giải phóng nô lệ điên cuồng làm quá lắm,
nên các vị bên bang Kentucky nổi cáu lên. Bởi vậy, nghị viện thấy cần
thiết phải làm cho họ hài lòng và yên tâm.
- Cái đạo luật ấy cấm không ai được cho những kẻ khốn khổ ấy
trú đêm; cấm nuôi nấng họ; cấm cho họ vài manh áo cũ; cấm để họ tự
do đi lại, có phải thế không?
- Đúng thế, em ạ; bởi vì, làm như thế, tức là đồng lõa với bọn
người bỏ trốn đi.
Bà Bird có dáng người nhỏ nhắn, nhút nhát, hay đỏ mặt, đôi mắt
xanh hiển dịu, nước da như quả đào đỏ ửng, tiếng nói dịu dàng,
thánh thót. Còn nói về tính bạo dạn của bà, thì chỉ một con gà tây nổi
cáu lên, cũng đủ làm bà chạy trốn; và chỉ một con chó giữ nhà tầm
thường nhe răng ra, là tức khắc bà rút lui ngay. Chồng con là tất cả vũ
trụ của bà. Ngay ở gia đình, bà cũng chỉ nhẹ nhàng thuyết phục, chứ
không ra mệnh lệnh hay bàn luận bao giờ. Chỉ có một lần có một việc
làm cho bà chui ra khỏi cái vỏ của mình và phản đối, đó là khi bà thấy
có một hành động tàn ác. Bà là người mẹ dễ dãi nhất, dễ chiều
chuộng nhất; tuy vậy, con cái bà vẫn không quên cái lần bị mẹ trừng
phạt nghiêm khắc vì đang cùng với một đám trẻ con hàng xóm lấy đá