N
9
MỘT NGÀI THƯỢNG NGHỊ SĨ CŨNG
CHỈ LÀ MỘT CON NGƯỜI
hững ngọn lửa vui vui bốc lên từ đống củi, chiếu sáng căn
phòng khách xinh xắn, lấp lánh trên những cái tách và cái ấm
trà bầu bầu bóng loáng. Thượng nghị sĩ Bird cởi đôi ủng, đi
đôi dép mà vợ ông vừa thêu cho ông trong khi ông đi kinh lí.
Bà Bird, một con người chứa chan hạnh phúc, vừa coi sóc việc sửa
soạn bữa ăn tối, vừa dặn bảo đàn con đông đúc đang nghịch ngợm,
làm cho người mẹ lúc nào cũng lo lắng:
- Tom, buông cái núm cửa ra! Con Mary! Đừng kéo đuôi mèo, tội
nghiệp... Jim, chớ trèo lên bàn, có xuống ngay không?
Bà nói với chồng:
- Thật bất ngờ mà lại vui quá! Tối nay, không ngờ anh lại được về
với cả nhà.
Ông thượng nghị sĩ nói thật:
- Hôm nay, anh muốn về nhà nghỉ một tối để được sống trong
không khí gia đình, nên anh bỏ dở cuộc kinh lí. Mệt đến chết đi được,
lại hơi nhức đầu nữa.
Tức thì, bà Bird đưa mắt nhìn lọ long não đặt trong cái tủ cánh
cửa hé mở. Nhưng ông ngăn lại:
- Không, anh chẳng cần thứ thuốc gì khác, ngoài một tách nước
chè nóng và không khí gia đình đầm ấm. Chính trị, cái nghề thật kì lạ!
Ông thượng nghị sĩ mỉm cười, như thể ông sung sướng được hi
sinh vì quyền lợi của đất nước.