- Tôi khó mà tin được cái gọi là sự kì diệu đó. Nhảy trên những
tảng băng trôi lềnh bềnh, mà vượt qua được sông, có phải dễ đâu.
Bác Sam nói to:
- Đâu có dễ! Thế nhưng, đúng là như vậy. Ông Haley, cháu với
thằng Andy đang đi đến cái quán bên bờ sông. Cháu đi trước một tí.
Thế là kìa, cháu thấy chị ấy ở bên cửa sổ. Cháu đánh rơi mũ, cháu thét
lên một tiếng kinh thiên động địa. Tất nhiên, Eliza đã nghe thấy tiếng
cháu kêu; chị ấy vội chạy mất. Lúc ông Haley vào cửa bên này, thì chị
ấy chạy ra cửa bên kia, rồi lao xuống bờ sông. Ông Haley trông thấy
chị, hét lên. cháu với Andy cũng hét lên. Chị ấy chạy đến sát mép
nước. Dòng nước rộng đến mười bộ
, rồi đến những tảng băng
chồng chất lên nhau, xô vào nhau. Bọn chúng cháu ở sát ngay sau chị,
cháu cứ tưởng ông Haley sắp tóm được chị, nhưng chị thét lên một
tiếng ghê gớm quá, cháu chưa từng nghe thấy bao giờ, rồi "hấp" chị
đã ở bên kia dòng nước, trên các tảng băng cứ vỡ răng rắc, chị ấy cứ
thế nhảy, chẳng khác gì một con nai. Nhảy ghê quá, cháu chưa từng
thấy, cháu nói có Trời chứng giám.
Bà Shelby ngồi, lặng nghe câu chuyện, cảm động đến tái xanh cả
người. Khi câu chuyện kết thúc, bà bảo:
- Lạy Chúa, thế là con bé không chết. Nhưng bây giờ nó ở đâu, tội
nghiệp quá...