Marks nói:
- Có khi rủi ro như vậy. Ở Mobile, đàn chó cắn nát một thằng nô
lệ, không ngăn kịp.
Haley nhận xét:
- Khi món hàng có một nhan sắc quý giá, thì chẳng cần đến chó.
Marks nói tiếp:
- Vả lại, con mụ này đã tìm được nơi ẩn trốn, có chó cũng không
làm gì. Ở những bang người ta giúp đỡ nô lệ chạy trốn, không bao giờ
tìm được dấu vết. Chỉ ở nơi đồn điền, bọn da đen không có ai giúp đỡ
lúc chúng bỏ trốn, thì chó mới được việc.
Loker đã đi ra bên ngoài một lát để hỏi tin tức. Nó trở lại, bảo:
- Người kia đã đến rồi, có cả thuyền nữa. Đi chứ, Marks?
Anh chàng dũng cảm Marks tiếc rẻ nhìn căn phòng ấm áp, nó sắp
phải bỏ đi; nhưng rồi nó cũng đứng dậy. Sau khi đã thanh toán mấy
món lặt vặt, Haley miễn cưỡng đưa cho Loker năm mươi đô la; cái bộ
ba đáng kính trọng ấy chia tay nhau.
***
Trong khi ở quán rượu xảy ra những cảnh tượng trên, bác Sam và
Andy vui vẻ trở về nhà. Nhất là bác Sam thích quá, cứ hét lên những
tiếng kêu vô nghĩa, người vặn vẹo tứ phía trên lưng ngựa; bác nhảy
múa trên lưng ngựa như kẻ điên. Mặc dù vậy, bác vẫn cho ngựa phi
nước đại. Lúc về tới trại mới mười, mười một giờ. Bà Shelby vẫn đợi
họ về; bà vội chạy ra ban công:
- Bác Sam đấy à? Hai người kia đâu?
- Thưa bà, ông Haley còn nghỉ ngoài quán, ông ấy mệt lắm ạ.
- Thế còn Eliza?
- Eliza đã qua sông Jordan, có thể nói là chị ấy đang ở xứ sở