Loker nhất quyết:
- Bằng cách nào thì tao không biết; nhưng nhất định phải qua
sông.
Marks nóng ruột:
- Trời ơi, tối như hũ nút, và...
Loker nói tiếp luôn:
- Mày hoảng chứ gì! Ông bạn ơi, không làm khác được. Chỉ cần
đợi một hai ngày, bọn hoạt động bí mật đã đưa con mụ tới biên giới,
đến Sandusky hay một nơi khác rồi. Lúc ấy, hỏi mày giở trò gì?
- Không phải tao sợ, nhưng phải có một cái đò.
- Theo bà chủ quán, một người định sang sông đêm nay; bất cứ
bằng cách nào mình cũng phải cùng sang với hắn.
Haley hỏi:
- Các ông có chó tốt không?
Marks khoe:
Tốt bậc nhất. Nhưng để làm gì? Tụi chó phải ngửi thấy một vật gì
của con mụ ấy kia chứ, ông thì chẳng có vật gì cho chúng nó đánh hơi
cả.
- Có, có! Trong lúc hấp tấp, con mụ để quên cái khăn quàng trên
giường, còn cái mũ nữa.
Loker vui vẻ:
- May ơi là may! Ông bạn ơi, đưa đây.
Haley băn khoăn hỏi:
- Nhưng nếu các ông chợt gặp con mụ ấy, đàn chó có thể cắn chết
nó.