được.
Haley thấy lo ngại, đành chịu:
- Thôi được! Nội trong tám ngày nữa, lôi thằng nhãi về cho tao,
hẹn ở đâu tùy mày, tao chỉ muốn có thế.
Loker không chịu:
- Nhưng tao, tao lại muốn hơn thế. Không phải bỗng không tao
cộng tác với mày ở Natchez, chẳng được đồng xu nào. Tao đã được
một bài học: khi nắm được con chạch, phải nắm cho chắc. Tòi năm
mươi đô la ra đây ngay tức khắc, không thì đừng hòng tao động đậy.
Tao biết mày lắm.
- Loker, mày chẳng biết điều tí nào; mày nghĩ mà xem: trong việc
này, mày sẽ vớ bở một nghìn hay một nghìn rưởi đô la.
- Việc này ấy à, bỏ rẻ ra, phải mất năm tuần lễ, thật quá sức. Giả
dụ chúng tớ phải gác mọi việc lại, để lang thang đi tìm thằng oắt con
cho mày, mà lại không bắt được con mụ kia - cái tụi gái bợm, đôi khi
khó bắt lắm lúc ấy sẽ thế nào? Mày không trả tao một xu chứ gì? Tao
còn lạ gì thứ mày! Không, ông bạn ơi, năm mươi đô la! Việc thành,
tao sẽ hoàn lại cho mày; bằng không, thì để đền bù lại những thua
thiệt chúng tao sẽ phải chịu chứ. Như thế là công bằng, phải không,
Marks?
Marks vội vã đồng tình:
- Tất nhiên, tất nhiên. Đặt cọc tí chút như thế thôi. Kể tôi cũng hơi
ăn chắc đấy. Thôi, chúng ta hãy bình tĩnh. Loker xách thằng oắt con
về cho ông, ở đâu tùy ý ông, phải không, Loker?
Loker hứa:
- Nếu tớ tìm thấy thằng oắt con, tớ sẽ đưa nó về Cincinnati, gửi nó
tại nhà bà cụ Belcher, ở bến tàu.
Marks rút ở túi áo ra một cái ví nhớp nhúa những mỡ. Nó rút ra
một tờ giấy dài, khẽ đọc: