- Thôi các ngài, tôi xin các ngài. Ông Haley là một người ngoan
đạo, tôi không dám nghi ngờ, ông ấy có một lương tâm. Như mày,
Tom ạ, mày cũng có lương tâm của mày. Cãi vã nhau vì vấn đề này có
ích lợi gì. Nói chuyện công việc có phải hơn không, ông Haley? Ông
muốn chúng tôi làm gì để bắt con mụ đàn bà ấy của ông?
- Con mụ ấy không phải của tôi, nó là của lão Shelby. Tôi chỉ mua
thằng bé thôi, thế mới ngốc chứ!
Loker quát:
- Thì từ xưa tới nay bao giờ mày chả là một thằng ngốc.
Marks can:
- Kìa, Loker, đừng thế nữa. Tao nghĩ ông Haley muốn giao cho
chúng mình một việc hay hay đây; để tao làm, tao chuyên môn giải
quyết những việc như thế này. Ông Haley, con mụ ấy thế nào?
- Gần như da trắng, xinh, có giáo dục. Giá tôi trả lão Shelby tám
trăm hay một nghìn đô la, tôi còn có thể có lãi nữa kia. Nhưng lão
Shelby không muốn bán.
Marks, mắt sáng ngời, dằn từng tiếng:
- Trắng, xinh, có giáo dục! Khả quan đấy. Loker này, nghe tao,
chúng mình có thể thực hiện một việc: nhận đi bắt chúng nó; cố
nhiên, sẽ hoàn lại cho ông Haley thằng oắt. Còn con mụ kia, ta sẽ đưa
về New Orleans. Tính toán cừ đấy chứ, hả?
Loker rất khoái chí. Nó bặm miệng lại y như một con chó lấy răng
cắn vào miếng thịt. Hình như nó đang thong thả nghiền ngẫm cái kế
hoạch ấy... Marks vừa khuấy cốc rượu, vừa bảo Haley:
- Ông phải biết, chúng tôi quen biết các vị quan tòa hầu với chúng
tôi, suốt dọc sông này. Loker nhận nhiệm vụ nện và hò hét. Sau đó,
mới đến lượt tôi. Tôi diện rõ bảnh, giày bóng như gương và tôi tuyên
thệ! Khi thì tôi là ngài Twickem ở New Orleans; hôm sau tôi rời đồn
điền của tôi, trên sông Châu Giang, là chủ của bảy trăm tên nô lệ da
đen; lần khác, tôi lại là người bà con xa xôi của ngài thượng nghị sĩ
Henry Clay, hay của một vị tai to mặt lớn nào khác của bang