nhất trần gian; tôi chẳng kể dài dòng làm gì. Hình như chính vì đứa
bé ốm o, oặt ẹo và không lúc nào là không quấy mẹ nó như vậy, mà
mẹ nó lại càng quý hóa. Chắc ông cũng đồng ý, đàn bà là cái giống rồ
dại không sao tả xiết.
Haley lại kể:
- Tôi cũng gặp một trường hợp tương tự. Hè năm ngoái, bên phía
trên dòng sông Đỏ, tôi mua được một con mẹ nô lệ có một đứa con
xinh lắm, mắt sáng như mắt ông này này; nhưng sau tôi mới biết là
thằng bé thong manh, tôi nghĩ tốt hơn hết là bán thằng bé cho một
đứa nào khác. Chẳng nói chẳng rằng, tôi đánh đổi lấy một thùng rượu
Whiskey. Nhưng lúc người kia đến lấy lại thằng bé, thì con mẹ kia
chống lại, như hệt một con hổ cái. Việc xảy ra trước khi tàu nhổ neo,
mà tôi lại chưa xích bọn nô lệ. Thế là, nó nhảy lên một kiện bông
nhanh như một con mèo, rồi nó cướp lấy một con dao trong tay một
thủy thủ, nó làm mọi người phát hoảng lên một lúc lâu. Nhưng, thấy
cũng sẽ chẳng ăn thua gì, nó liền quay lại, ôm lấy con, đâm đầu xuống
sông chìm nghỉm!
Loker nghe tất cả những câu chuyện ấy, vẻ chán ngán ra mặt, nó
bảo:
- Chà! Chúng mày không biết cách đấy thôi. Những con nô lệ của
tao, đừng hòng chơi xỏ tao như thế, tao cam đoan với chúng mày.
Marks có vẻ bực tức, hỏi:
- Thật không? Mày làm thế nào để ngăn chúng nó chơi xỏ mày?
- Làm thế nào để ngăn ấy à? Khi tao mua một con nào có một
thằng oắt, tao giơ quả đấm ra trước mặt nó bảo: "Chỉ một tiếng, một
tiếng thôi, là tao đập vỡ mặt! Con mày không phải của mày, nó là của
tao. Khi cần, tao bán nó ngay; nếu mày giở trò gì ra, mày sẽ tiếc là đã
sinh ra ở trên đời này..." Chúng nó biết là tao nói thật. Nếu có đứa
nào la lên, thì này!... - Loker giơ quả đấm giáng xuống bàn, để làm
sáng tỏ câu nói bỏ dở.
Marks huých khuỷu tay vào sườn Haley, cười khích khích thán
phục, nói: