Haley quay về phía ông chủ quán, gọi thức ăn:
- Cho nước sôi, đường, xì-gà với cái món gì ngon nhất trong nhà
ấy nhé.
Khi nến đã thắp, ngọn lửa đã bốc to trong lò sưởi, ba gã buôn nô
lệ ngồi quanh cái bàn, bày biện đủ thứ để làm cho tình bạn thêm đậm
đà.
Haley lấy giọng bi ai bắt đầu kể câu chuyện rủi ro của mình; Loker
yên lặng ngồi nghe ra vẻ chăm chú nhưng cáu kỉnh; Marks bận pha
một cốc rượu hợp với ý thích của hắn; thỉnh thoảng hắn hếch cái mũi
nhọn lên, chĩa sát tận mặt Haley, vì hắn thích thú câu chuyện ấy lắm.
Đặc biệt, đoạn kết luận làm hắn rất khoái; hắn rung người lên mà
cười lặng lẽ, môi mím chặt để khỏi bật thành tiếng. Sau cùng, hắn
cười khích khích hỏi:
- Thành thử ông bị một vố chết điếng chứ gì?
Haley than phiền:
- Ấy, trong cái nghề buôn chúng tôi, cứ động đến bọn oắt con, là
cuối cùng thế nào cũng rầy rà to.
Haley nói:
- Không tài nào hiểu nổi. Bọn oắt con chỉ tổ làm phiền nhiễu
người ta; cứ tưởng người mẹ nào tống khứ được cái của ấy đi thì
sung sướng lắm mới phải. Nhưng, không; trái lại, thằng oắt càng gây
phiền gây não, thì mẹ nó càng thương yêu.
Marks hỏi:
- Ông Haley, ông vui lòng cho tôi xin chút nước nóng chứ. Điều
ông nói hoàn toàn hợp với ý tôi nghĩ, thưa ông. Ngày tôi còn buôn
bán, một lần tôi mua được một con mẹ thật ra trò, mạnh khỏe, khéo
chân khéo tay, lại thông minh nữa. Nó có một đứa con có tật, có một
cái bướu, hay cái gì đại loại như thế. Tôi đem đứa bé cho không một
người muốn nuôi nó. Không bao giờ tôi tưởng tượng nổi con mẹ ấy
sao lại gây ra lắm chuyện rầy rà thế! Ông có nhìn tận mắt những cảnh
ấy mới biết! Nó khóc lóc, nó đau khổ như thể mất một người bạn tốt