L
8
ELIZA CHẠY TRỐN
úc Eliza vượt qua con sông là lúc hoàng hôn xuống; và khi chị
khuất sau dốc, bức màn sương bàng bạc phủ dòng nước lũ
cùng những tảng nước đá bập bềnh trôi đã hợp thành một bức
rào ngăn chị với kẻ làm chị điêu đứng. Haley tức tối quay vào
quán ăn để nghĩ cách đối phó. Bà chủ quán dẫn hắn vào một căn
phòng nhỏ, trải một tấm thảm tồi tàn; trong phòng có một cái bàn
phủ tấm vải dầu màu đen, và mấy chiếc ghế gỗ, chỗ tựa cao lênh
khênh. Trên mái lò sưởi bày mấy bức tượng thạch cao màu sặc sỡ rất
rợ; trong bếp lò một ngọn lửa nhỏ bốc khói; một chiếc ghế dài bằng
gỗ tồi tàn đặt trước lò sưởi. Haley ngồi xuống, ngẫm nghĩ về những hi
vọng và hạnh phúc mong manh trên thế gian này.
Hắn tự trách mình: "Tại sao mình lại ôm cái thằng oắt con của nợ
ấy vào thân để đến nỗi mang tiếng là một thằng ngốc?"
Hắn tự chửi rủa hắn một thôi một hồi, thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Mà
hắn tự chửi rủa như thế cũng đúng thôi, nhưng chẳng cần kể ra đây
làm gì.
Bất thần, hắn giật mình nghe thấy một giọng nói khỏe và thô; rõ
ràng là có người xuống ngựa phía ngoài cửa quán. Haley chạy ra cửa
sổ, reo lên:
- Mẹ kiếp! Thế này thì đúng là có đức Thượng đế rồi. Chính tông
thằng Tom Loker!
Hắn chạy vụt ra ngoài và thấy một người khỏe mạnh, bắp thịt
cuồn cuộn, to lớn, mặc một cái áo choàng bằng da trâu đang đứng
bên quầy hàng. Từ giọng nói đến nét mặt của tên này đủ thấy đó là
một kẻ bạo ngược, hung hăng. Nó giống như một con chó mõm lớn,
rất dữ. Đi cùng với nó là một gã, hình thù lại trái ngược hẳn với nó:
nhỏ bé, mảnh khảnh, cái nhìn nham hiểm, đôi mắt đen sáng quắc. Cái
mũi nó dài và nhọn như muốn xoi mói khắp nơi khắp chỗ. Thằng to