Haley sửng sốt nhìn cảnh tượng trên, nó thấy Eliza biến mất, sau
cái dốc trước mặt. Nó liền quay lại phía bác Sam và Andy, con mắt dò
hỏi. Bác Sam kêu lên:
- Thật là ghê gớm quá!
Haley nói:
- Con mẹ ấy hẳn là một con quỷ. Nó nhảy chồm chồm như một
con mèo rừng.
Bác Sam vừa gãi đầu vừa nói:
- Chúng tôi không thể bắt chước chị ta, mong ông chủ đừng trách
chúng tôi.
Rồi bác lấy giọng khàn khàn làu bàu:
- Tôi chịu, không đủ tài mà thử được.
Gã buôn nô lệ bực tức:
- Mày còn cười à?
Bác Sam bật cười, rồi cứ thế cười mãi, bác cố nhịn từ lâu rồi:
- Thưa ông chủ. Trông chị ta buồn cười quá, ai lại cứ nhảy chồm
chồm từ tảng băng này sang tảng băng khác. Băng vỡ căng cắc, cục
cục! Thế mà chị ta cứ nhảy, nhảy tràn! Lạy Trời đất, ông có thấy chị ta
nhảy chồm chồm như thế không?
Bác Sam và Andy cười nhiều quá, nước mắt chảy trên gò má đen
lánh.
Gã buôn nô lệ vừa khoa chiếc roi trên đầu hai người, vừa thét:
- Quân vô lại, để tao dạy cho chúng mày cười này! Hai người cúi
đầu xuống, vừa kêu vừa chạy xuống bờ sông, rồi nhảy lên ngựa, Haley
không theo kịp.
Bác Sam lấy giọng nghiêm chỉnh nói: