Vì những sự chậm trễ như vậy, đoàn người chỉ tới cái thôn bên
bờ sông bốn mươi lăm phút sau khi Eliza đặt con ngủ trong quán
cơm. Eliza đứng bên cửa sổ, nhưng chị lại nhìn về hướng khác, không
trông thấy đoàn người cưỡi ngựa đi tới. Bác Sam là người đầu tiên
thấy chị; Haley và Andy đi sau vài mét. Giữa lúc nguy kịch ấy, bác
Sam đánh rơi mũ một cách tài tình; bác kêu thét lên, nghe rất lạ lùng,
khiến người thiếu phụ bỏ trốn phải chú ý. Chị lùi về phía sau, và đoàn
người ào đến cái cửa sổ, để xuống ngựa trước cửa quán ăn.
Eliza không để mất một phút. Buồng chị có một cái cửa trông ra
bờ sông. Chị bế con vào lòng, chạy vụt ra ngoài. Gã buôn nô lệ nhác
trông thấy chị, vừa đúng lúc chị khuất sau cái dốc. Nó nhảy phốc
xuống ngựa, hét lớn gọi Andy và bác Sam, và nhảy xổ tới như con chó
săn đuổi theo mồi. Trong giây phút khủng khiếp ấy, chân Eliza như
lướt trên mặt đất; chị ở ngay sát dòng nước. chị thấy trong người như
có một sức mạnh, chị vừa thét lên một tiếng man rợ, vừa nhảy một
cái, vượt qua dòng nước chảy xiết và tới được chiếc bè băng giá. Chỉ
có sự tuyệt vọng điên dại mới khiến người ta nhảy được như vậy.
Haley, bác Sam và Andy thét lên những tiếng kêu bản năng, tay giơ
lên trời, kinh hoàng.
Tảng nước đá to lớn trĩu xuống và vỡ ra dưới sức nặng của chị,
nhưng chị chỉ dừng trên đó một giây. Với một nghị lực không gì cản
nổi, chị nhảy từ tảng nước đá này sang tảng nước đá khác, trượt
chân, xoài ra, đứng dậy được... Chân chị tuột cả dép, bít tất rách
bươm, máu nhỏ trên băng. Chị không cảm thấy gì, chị chỉ thấy trên
bờ sông có một người đỡ chị leo lên dốc. Người ấy kêu lên:
- Tôi không biết chị là ai, nhưng chị quả là một người đàn bà dũng
cảm.
Eliza nhận ra tiếng nói và khuôn mặt của người chủ trại bên cạnh
nhà chị trước kia. Chị thở hổn hển:
- Ông Symmes! Ông cứu cháu với! Cứu cháu với! Ông cho cháu đi
trốn với!
- Sao? Có phải chị là nô lệ của ông Shelby không?
- Thằng con của cháu! Đứa con trai của cháu... Ông ấy bán nó...
cho người kia, kia kìa. - Chị thét lên, tay chỉ về phía bờ bên kia, thuộc