- Phụ nữ họ kì khôi lắm kia. Động đến họ, toàn là sự bất ngờ cả.
Tôi thì tôi nghĩ là Eliza khôn hồn thì đi con đường đất. Bởi vậy, xét về
cái óc mâu thuẫn của người phụ nữ, chị ta đi con đường cái lớn lại có
phần đúng hơn.
Cái sự hiểu biết sâu xa về bản chất người phụ nữ ấy hình như
chẳng để ấn tượng sâu sắc gì cho Haley; hắn quyết định đi con đường
đất và hỏi bác Sam đến chỗ nào thì rẽ...
Bác Sam láu lỉnh nháy bên mắt mà Haley không trông thấy với
Andy, đáp:
- Còn khá xa. Thê nhưng - bác nói tiếp - nghĩ cho kĩ thì hình như
ta không nên đi đường ấy. Tôi chưa đi đường ấy bao giờ, mà cũng
chẳng ai đi đường ấy, chỉ sợ lạc thôi. Có trời biết sẽ xoay xở ra sao.
Haley cắt ngang:
Không cần. Cứ đi đường ấy.
- Tôi nghe đâu con đường ấy bị chặn ngang, nơi gần con suối, có
phải thế không, Andy?
Andy không biết chắc; chú có nghe thấy nói vậy. Rõ ràng chú
chẳng muốn dây dưa vào việc này.
Vốn quen với những lời dối trá, Haley kết luận là nên nghiêng về
phía con đường đất hẻm. Thoạt đầu, bác Sam cũng vô tình mà nói
như vậy; về sau, bác cố gắng vụng về khuyên Haley không nên đi con
đường đất, cũng có thể là do ý muốn che chở cho Eliza. Khi bác Sam
chỉ chỗ rẽ thì Haley xông thẳng vào con đường đất hẻm. Hai người da
đen đánh ngựa rượt theo.
Sự thật, con đường cũ kĩ lắm, người ta đã bỏ từ khi đắp con
đường mới. Trong gần một tiếng đồng hồ đầu tiên, con đường còn đi
được, nhưng bỗng có những miếng đất rào kín của các trang trại xung
quanh nhô ra, cắt ngang đường. Bác Sam biết rõ điều này. Con đường
bị chặn ngang như vậy đã từ lâu lắm, nên chú Andy chẳng hề nghe nói
bao giờ. Chú cưỡi ngựa, vẻ nhẫn nhục, lúc nào cũng kêu lên "con
đường không sao đi được, vó của con Jerry bị thương, thật là tai hại."