- Andy, mày lạ thật! Đâu có phải lúc đùa cợt, mà cũng chẳng phải
là cách giúp đỡ ông chủ như thế
Khi họ đi hết địa phận trang trại, Haley bảo:
- Tao sẽ đi con đường dẫn thẳng đến sông, bao giờ chúng nó cũng
qua quãng sông đó, nhờ sự giúp đỡ bí mật...
Bác Sam tán thành:
- Vâng, chính thế. Ông chủ Haley hiểu biết thật. Nhưng có hai con
đường đi đến bờ sông, con đường đất và con đường lớn, ông chủ
muốn đi đường nào ạ?
Andy tỏ vẻ ngạc nhiên vì cái món địa lí mới mẻ đó, nhưng chú bé
xác minh ngay lời nói của ông bạn đồng hành. Bác Sam nói tiếp:
- Tôi, tôi có ý đoán Eliza đi con đường đất, đường ấy vắng người
qua lại hơn.
Mặc dù Haley là một kẻ lão luyện, không dễ dàng gì mà lừa gạt
được, hắn vẫn phải thận trọng cân nhắc hai khả năng. Hắn lơ đãng
làu bàu một mình:
- Nếu hai đứa chúng mày không phải là những thằng điêu toa
lành nghề...
Cái câu đánh giá ấy hình như làm cho Andy khoái chí hết sức. Chú
bắt buộc phải đi chầm chậm lại phía sau một chút để cười cho thỏa
thích, suýt nữa trượt chân ra ngoài bàn đạp. Còn bác Sam giữ vẻ mặt
thản nhiên như không. Bác nói:
- Tùy ông chủ quyết định; đi lối nào thì chúng tôi cũng thế thôi.
Nhưng dù sao, tôi nghĩ đi con đường cái lớn vẫn hơn.
Gã buôn nô lệ lẩm bẩm một mình, chẳng chú ý gì đến hai người đi
bên cạnh:
- Thế nhưng, chắc chắn là con ấy chọn con đường vắng vẻ.
Bác Sam triết lí: