Bác Tom đứng thẳng người, nói với ông Shelby:
- Thưa ông chủ, khi cụ bà đặt ông vào tay cháu lúc ấy cháu vừa
đúng lên tám, còn ông mới được một năm. Cụ bảo cháu: "Tom, đấy,
ông chủ bé nhỏ của mày đấy, liệu mà trông nom săn sóc cho cẩn
thận", cụ bảo cháu thế. Thưa ông chủ, bây giờ cháu xin hỏi ông: Đã
bao giờ cháu làm sai lời cháu nói chưa, đã bao giờ cháu làm trái ý ông
chưa?
Hình như ông Shelby rất cảm động, ông rơm rớm nước mắt, khẽ
nói:
Bác Tom ạ, nếu tôi không ở hoàn cảnh bó buộc, thì trên thế gian
này, không ai mua bác được...
Đến đây, bà Shelby mới nói:
- Bác Tom, tôi nói thật như đếm, khi tôi xoay xỏa được đủ tiền,
tức khắc tôi sẽ chuộc lại bác.
Rồi, quay lại Haley, bà nói:
Thưa ông, xin ông ghi cho tên người nào sẽ mua bác Tom, rồi ông
cho tôi biết.
Gã buôn người hứa:
- Nhất định rồi. Rất có thể sang năm tôi mang anh ta về đây bán
lại cho bà, khỏe mạnh, tươi tắn như cũ.
Bà Shelby đồng ý:
- Lúc ấy, tôi sẽ thỏa thuận với ông; ông chẳng thiệt thòi gì đâu.
- Tất nhiên, tôi chẳng đòi gì hơn. Bán cho người này, hay bán cho
người kia cũng thế thôi, miễn là được món lời to. Tôi cũng phải sống
như mọi người, có phải không?
Ông bà Shelby thấy lối thân mật sỗ sàng ấy của Haley thì khó
chịu, nhưng cả hai người đều hiểu rằng phải nén tình cảm của họ lại.
Gã kia càng đê tiện, càng độc ác, bà Shelby càng lo sợ hắn sẽ bắt được