hai mẹ con Eliza. Bởi vậy, bà cố giữ Haley lại, càng lâu càng hay. Bà
dùng mọi mánh khóe của một người phụ nữ. Bà cười nói duyên dáng,
làm cho nó vui lòng, chuyện trò với nó cho thời gian trôi qua.
***
Đến hai giờ trưa, bác Sam và Andy buộc ngựa vào cọc. Cuộc chạy
rông lúc buổi sáng hình như làm cho họ tươi tỉnh hơn bao giờ hết.
Bác Sam ăn đã no nê, rất hăng hái nhiệt tình. Lúc đến gần Haley, bác
khoe với Andy rằng công việc sẽ nhất định thắng lợi, vì bây giờ bác
mới "thật sự ra tay." Lúc Haley nhảy lên ngựa, hắn có vẻ suy nghĩ;
hắn hỏi:
- Ông chủ chúng mày không có chó à?
Bác Sam vênh vang đáp:
- Có chứ ạ, có hàng đàn kia. Có con Bruno sủa tài ra phết. Ngoài
ra, những người da đen chúng tôi, ít ra mỗi người cũng có một con.
Haley khinh khỉnh nói:
- Hừ! Tao muốn hỏi chủ chúng mày có nuôi chó để săn bọn da
đen bỏ trốn không kia mà.
Bác Sam đã biết thừa, nhưng bác giả ngây giả dại, bác nói:
- Chó của chúng cháu đánh hơi rất tài. Chắc hẳn là giống chó
chuyên săn những kẻ bỏ trốn, nhưng chúng cháu chưa thử bao giờ.
Bác gọi "Bruno!", con chó xù khỏe mạnh nhảy đến bên bác.
Haley nổi cáu:
- Đồ chết treo, nào đi!
Bác Sam "đi", và cù Andy một cái; Andy cười ngất, làm cho Haley
bực dọc, hắn giơ roi quất chú.
Bác Sam, vẻ nghiêm nghị khác thường, trách: