Haley dọa:
- Mày, liệu thần hồn! Những lời than vãn ấy không ích lợi gì đâu,
mày đừng hòng tao quay trở lại. Nên khóa mõm lại là hơn!
Bác Sam cố chịu đựng; bác lại nháy mắt với Andy và suýt bật
cười; bác bảo:
- Ông chủ cứ ý ông, ông làm.
Bác Sam sung sướng trong lòng; bác giả vờ hết sức chăm chú
nhìn quanh. Có lần bác kêu lên nhìn thấy một cái mũ đàn bà. Lúc sau,
bác hỏi Andy xem có phải Eliza ở trong cái khe núi kia không. Mỗi lần
"khám phá" như vậy, bác đã nhằm quãng đường đặc biệt khó đi, bác
phóng nhanh lên, cả người và ngựa đều mệt nhọc. Vì vậy, Haley lúc
nào cũng ở trạng thái căng thẳng.
Đi ngựa như thế được một tiếng đồng hồ nữa thì họ tới một vựa
thóc có rào bao quanh, thuộc một trang trại lớn. Chẳng hi vọng thấy
một bóng người nào trong trang trại, vì mọi người đang làm đồng.
Nhưng cái vựa thóc lại đứng sừng sững ngay giữa đường cái thành
thử không thể tiếp tục đi đường này được.
Bác Sam kêu lên, như kẻ vô tội bị xúc phạm:
- Đấy, tôi đã chẳng bảo ông là gì! Làm sao những người ở nơi
khác đến lại có thể tự cho là biết cái vùng này hơn những người đã
sinh ra ở đây được?
Haley thét:
- Quân súc sinh! Mày biết trước việc này rồi.
Bác Sam nhắc lại:
- Tôi đã bảo ông rồi kia mà! Tôi đã bảo con đường bị chặn ngang,
khó lòng mà qua được. Andy làm chứng cho tôi đấy nhé.
Việc ấy đã quá rõ ràng, gã buôn nô lệ xấu số chẳng còn cãi vào đâu
được; hắn đành cố hết sức ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế là phải quay
trở lại, và họ đi tìm con đường cái lớn.