bang Kentucky. - Ông Symmes, ông cũng có một đứa con trai nhỏ!
Ông Symmes chìa bàn tay thô, nhưng sẵn sàng giúp đỡ mọi
người, đưa chị lên đỉnh dốc. Ông bảo chị:
- Chính thế. Vả lại, chị là một người đàn bà dũng cảm, ta rất vui
lòng!
Khi hai người lên đến đê, ông Symmes dừng lại. Ông nói:
- Ta sung sướng được giúp đỡ chị. Nhưng khốn nỗi, ta chẳng thể
dẫn chị đi đâu được. Chị cứ đến đằng kia là hơn cả, - ông chỉ một ngôi
nhà lớn quét vôi trắng, đứng riêng biệt, trên đường phố chính của
thôn xóm.
Ông nói tiếp:
- Những người ở đấy rất tử tế, chị đừng sợ gì cả, họ sẽ giúp đỡ
chị; họ quen những việc này lắm.
Eliza cảm động nói:
- Cầu Chúa phù hộ cho ông!
- Có gì đâu, việc tôi vừa làm, có gì đáng kể.
- Thưa ông, xin ông chớ nói gì với ai, có phải không ạ.
- Trời đất ơi, kìa chị, chị cho tôi là người thế nào? Nhất định
không, ta sẽ không cho ai biết. chạy mau đi. Chị xứng đáng được tự
do, ta sẽ chẳng là người cản trở chị bảo vệ lấy tự do.
Eliza ghì chặt con vào lòng; chị rảo bước về phía ngôi nhà ông
Symmes đã chỉ. Ông nhìn theo chị, nghĩ thầm: "Chắc ông Shelby sẽ
cho mình là một anh chàng hàng xóm ăn ở chẳng ra gì, nhưng biết
làm thế nào? Nếu một ngày kia, ông ta thấy một người đàn bà nô lệ
của mình trong cảnh khốn quẫn như thế, ông ta cứ việc trả miếng.
Mình, thì mình không thể thấy một người đàn bà chạy trốn như một
con vật bị đàn chó săn đuổi, mà không giúp đỡ được. Mình không thể
là người đi săn nô lệ cho kẻ khác."