lớn rót một nửa cốc rượu trắng nguyên chất, nốc cạn một hơi; thằng
kia, đứng kiễng lên, ngoẹo đầu bên này, bên kia, ra vẻ đánh hơi
những chai rượu bày sau quầy hàng; cuối cùng nó gọi một cốc nước
ngọt pha bạc hà; giọng nó nhỏ nhẻ, run rẩy, có vẻ thận trọng. Khi
nước ngọt đã rót, nó ngắm cốc nước ra vẻ thích thú, như kẻ đã làm
đúng việc phải làm. Rồi nó thận trọng hớp từng hớp nhỏ.
Haley tiến đến gần, tay đưa ra phía thằng cha to lớn, la lên:
- Trời, may mắn biết chừng nào! Thế nào, Loker?
- Ma quỷ nào dẫn mày tới đây?
Gã loắt choắt, tên là Marks, đặt cốc rượu xuống; nó nhô đầu ra,
xem xét anh chàng mới tới, như thể con mèo nhìn một chiếc lá khô
rung rinh trước gió, hay bất cứ miếng mồi nào khác.
Haley nhắc lại:
- Tom ơi, gặp mày đây, vận đỏ quá chừng. Tao đang bị một vố đen
quá, mày phải giúp tao một tay mới được.
Loker làu bàu:
- Chà chà! Tao ngờ lắm. Hễ mày vồ vập ai là y như rằng mày cần
người ta giúp mày một tay. Có việc gì thế?
Haley đưa con mắt nghi ngờ nhìn về phía Marks, hỏi:
- Một ông bạn cộng tác của mày đấy à?
- Chính thế. Kìa, Marks! Một ông bạn cộng tác trước kia, khi tao
còn ở Natchez.
Marks chìa ra một bàn tay khẳng khiu như chân con quạ, nói khẽ:
Rất sung sướng được làm quen với ông anh. Ông Haley, nếu tôi
không nhầm?
- Chính hắn đấy, thưa ông. Chúng ta có dịp may gặp nhau hôm
nay; xin được thết ông món gì...