Kentucky. Mỗi vai, một tài riêng, ông hiểu không. Loker có một cái
mõm tướng, nó mà nện thì khỏe nhất trần đời; nhưng về môn lừa dối
thì lại là một thằng vô tích sự. Khi cần phỉnh phờ, cần lấy linh hồn với
lương tâm ra để thề thốt thì tôi, tôi có biệt tài. Mà nếu các vị quan tòa
làm khó dễ, tôi tin là tôi có thể xoay xỏa được. Có khi tôi còn mong
như thế nữa, thế mới buồn cười chứ!
Ta đã thấy, Loker không tháo vát lắm. Thế nhưng, lần này, nó đập
mạnh tay xuống bàn làm cốc tách rung lên, để ngắt lời Marks. Nó hạ
lệnh:
- Haley! Công việc thu xếp như thế, mày bằng lòng chứ!
Marks nhận xét:
- Cái ấy có phải là một lí do để đập vỡ ấm chén đâu. Mày phải để
dành sức đến khi cần thiết chứ.
Haley phản đối:
- Thưa các ngài, thế tôi không được chia một phần lãi nào ư?
Loker nổi cáu:
- Lấy lại cho mày thằng nhái, thế không đủ à? Mày còn muốn gì
nữa?
- Mình đã giao phó cho các ông công việc, thế là đáng của rồi,
chẳng thế là gì? Cứ mười phần trăm số lãi, không kể chi phí.
Loker chửi một tiếng dễ sợ, rồi, đập nắm tay xuống bàn, nó hét:
- Haley! Tao thừa biết con người mày đấy nhé! Nhưng đừng hòng
chơi được tao. Mày tưởng thằng Marks với tao chuyên môn đi làm cái
nghề này chỉ là để phục vụ những ông lớn kiểu như mày, mà không
hưởng mảy may quyền lợi đấy phỏng? Có hẳn đi chứ; lại nhiều nữa là
khác. Con mụ ấy là của chúng tao; còn mày, mày chỉ việc câm miệng
đi, hoặc là cả hai đều của chúng tao. Đứa nào ngăn cấm được chúng
tao? Mày đã chẳng làm thế là gì? Chúng tao tự do muốn làm gì thì
làm, cũng như mày thôi, có phải không? Còn nếu mày hay lão Shelby
có muốn săn đuổi chúng tao, thì đáy biển mò kim. Đừng hòng rờ