Ông thượng nghị sĩ vừa xỏ chân vào đôi ủng, vừa nói:
- Anh biết có chỗ cần phải đưa họ đi.
Ông ngừng lại, nghĩ ngợi, hai tay ôm lấy đầu gối. Ông kết luận:
- Một việc xấu xa. Nhưng mặc, cứ phải làm.
Ông buộc dây giày, xỏ chiếc ủng nữa, rồi lo lắng nhìn ra ngoài cửa
sổ. Ông nói tiếp:
- Một chuyện xấu xa, nhưng không có cách nào khác. Anh có một
người bạn cũ, ông Van Trompe, trước ở bang Kentucky sang đây; ông
ấy đã giải phóng tất cả nô lệ của mình. Ông mua một cái trại ở phía
dưới dòng sông, trong rừng sâu, hầu như chẳng ai qua lại. Đó là một
nơi hiểm hóc, khó tìm. Ở đấy, chị ta sẽ được yên thân. Có cái phiền, là
chỉ một mình anh mới đánh xe được tới đó, ngay đêm nay.
- Tại sao kia? Bác Cudjoe đánh xe rất giỏi.
- Phải qua hai lần suối; ở con suối thứ hai, nếu không thuộc chỗ
xe có thể qua được, thì rất nguy hiểm. Anh đã đi ngựa qua chỗ ấy
hàng trăm lần; anh biết rõ chỗ có thể cho xe qua được. Không có cách
nào khác. Đến nửa đêm, bác Cudjoe sẽ thắng ngựa vào xe. Phải thận
trọng mới được. Anh sẽ đưa hai mẹ con chị ấy đến tận nơi. Bác
Cudjoe phải đưa anh đến trạm đổi ngựa. Từ đấy, anh sẽ đi xe ngựa tới
Columbus, khoảng ba bốn giờ sáng. Như vậy, mọi người nghĩ rằng
anh cho thắng xe để đi Columbus. Sáng mai, anh sẽ có thể tiếp tục
công việc ở đấy. Sau này, khi anh đã nói và đã làm tất cả những việc
trên, anh không biết anh sẽ ăn nói thế nào. Nhưng thôi, anh không
thể làm khác được.
Bà Bird mỉm cười, đặt bàn tay trắng trẻo của mình trên tay
chồng:
- Trong việc này, anh xử có tình hơn là có lí. Nếu em không biết
anh hơn cả anh biết nữa, thì em đã chẳng bao giờ yêu anh.
Ông thượng nghị sĩ ra ngoài để chuẩn bị xe ngựa. Đến bực cửa,
ông dừng lại; ông đến bên vợ, ngập ngừng nói: