Á
10
BỐC HÀNG MANG ĐI
nh sáng một buổi sớm tháng hai ẩm ướt và xám nhạt rọi vào
những khuôn mặt tuyệt vọng. Trong túp lều của bác Tom, cái
bàn nhỏ kê trước lò sưởi dùng để là quần áo; hai cái sơ-mi
vừa mới là xong, vắt trên lưng ghế bên bếp lửa. Bác Chloe đưa
cái bàn là nóng trên chiếc áo sơ-mi thứ ba, thỉnh thoảng dừng tay
chùi những giọt nước mắt trên gò má.
Bác Tom ngồi bên vợ; quyển kinh Tân Ước đặt mở trên đùi; hai
tay ôm lấy đầu. Cả hai người đều im lặng. Hãy còn sớm, nên bọn trẻ
vẫn còn ngủ trên ghế gấp. Trong đau khổ, người da đen có những tình
cảm gia đình rất đặc biệt. Bác Tom đứng dậy nhìn đàn con đang ngủ
say, khe khẽ nói:
Lần cuối cùng.
Bác Chloe dừng tay là quần áo. Bác đặt chiếc bàn là lên bếp lửa,
ngồi xuống bên cái bàn, nấc lên khóc. Bác nói:
- Tôi biết là phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trời đất ơi, biết làm
thế nào được? Nếu ít ra, tôi được biết người ta đưa ông đi đâu, và
người ta đối xử với ông thế nào! Bà chủ bảo nội trong một hai năm,
bà ấy sẽ cố chuộc ông về, nhưng tôi biết rõ những người đã xuống
phương Nam, không bao giờ trở về được. Ở đồn điền dưới ấy, ai cũng
lao lực quá mà chết.
- Mẹ nó ạ, ở đấy cũng như ở nhà, có cùng một đức Chúa.
- Chắc thế, nhưng đôi khi, chúa làm lơ trước những chuyện
khủng khiếp. Tôi không lòng nào yên tâm được.
Bác Tom nói:
- Đời tôi thuộc về Chúa. Đời tôi có ra sao, là do Chúa định đoạt.