sự khủng khiếp như thế nào. Chúng ta biết những câu chuyện họ kể
lại về "cái vùng xuôi" ấy, hình như là một "miền chưa khai thác, ai đã
đi là đi mất tích."
Bây giờ bữa cơm sáng bốc khói nghi ngút trên bàn. Bà Shelby đã
miễn cho bác Chloe mọi việc trên nhà. Bác Chloe tội nghiệp đặt tất cả
tâm trí vào bữa ăn vĩnh biệt này. Bác đã thịt con gà béo nhất, nấu
những món ăn ngon nhất; làm tấm bánh ngô thật hợp với ý thích của
bác Tom. Bác lại lấy ở trên mái lò sưởi xuống mấy hộp mứt, chỉ dùng
trong những bữa cỗ lớn.
Thằng Mose bảo em:
- Sắp chén một bữa ra trò!
Rồi nó chộp ngay một miếng thịt gà. Bác Chloe tát nó một cái:
- Này nhé! Lại vồ luôn lấy bữa ăn cuối cùng của bố mày.
Bác Tom nhẹ nhàng trách vợ:
- Kìa, mẹ nó...
Bác Chloe lấy tạp dể che mặt, nói:
- Ấy, ấy, tôi không chịu nổi. Tôi chẳng còn biết gì với gì, thành ra
cứ làm bừa!
Bọn trẻ đứng yên nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Con bé con níu lấy váy
mẹ, hét lên một tiếng. Bác Chloe chùi nước mắt, bế đứa bé lên, miệng
nói:
- Đấy, xong rồi đấy. Ông Tom, ông ăn chút ít gì đi. Làm con gà
ngon nhất đấy. Còn bọn trẻ, chúng mày cũng có phần đấy các con ạ;
lúc nãy mẹ đã đánh mắng các con...
Mấy đứa bé không đợi mời đến lượt thứ hai, chúng xô vào ăn.
Bác Chloe bỏ bàn ăn, nói:
- Bây giờ tôi phải đi gói quần áo cho ông. Chắc là họ chẳng để cho
ông mang theo đâu, tôi biết thừa cái lối của họ. Ông trông nhé, tôi để