vẻ mặt lạnh lùng. Lúc đã có thể nói lên lời, bà Shelby cất tiếng bảo:
- Tội nghiệp! Tôi không giúp bác được gì cả. Nếu đưa tiền cho
bác, thì chúng nó lột mất. Nhưng, có Thượng đế chứng giám, tôi trịnh
trọng hứa với bác, tôi sẽ theo dõi tin bác, và khi đủ tiền, tôi sẽ chuộc
bác về ngay. Từ nay đến đấy, bác phải phó mặc đời mình cho Chúa.
Bà Shelby nói đến đó thì một thằng bé kêu lên, nó thấy Haley
đang vào. Quả nhiên, cánh cửa bỗng mở tung, hẳn là hắn ta đã lấy
chân đá mạnh vào cửa. Vẻ mặt hung dữ, sau cái vố hôm trước, Haley
đứng ở bậc cửa, gào lên:
- Xong chưa, thằng da đen chó chết?
Rồi, trông thấy bà Shelby, nó ngả mũ:
- Thưa bà, kính chào bà...
Bác Chloe đóng hòm và lấy dây thừng buộc lại; bác căm dữ nhìn
thằng buôn nô lệ. Những giọt nước mắt bỗng nhiên biến thành những
tia lửa.
Bà Shelby đã đứng dậy. Bà gọi Haley ra một chỗ, nghiêm trang
nói với hắn một lúc. Trong lúc ấy, cả nhà đi ra phía cái xe ngựa đỗ
trước cửa. Những người nô lệ chạy cả ra để từ giã người bạn, người
quản lí kính mến, người đã dạy dỗ họ những lời nhân ái. Tất cả mọi
người đểu khóc, nhất là phụ nữ. Một bà kêu lên:
- Bác Chloe, hình như bác lại cứng rắn hơn cả chúng tôi.
Bác hằn học nhìn thằng buôn người đang đi tới gần, đáp:
- Tôi đã khóc nhiều quá, khô cả nước mắt. Rồi bác nói khẽ: Tôi
không muốn khóc trước mặt cái thằng vô lại kia.
Haley đi qua đám người nô lệ. Thấy hắn đi qua, mọi người chau
mày lại. Hắn ra lệnh:
- Nào, lên xe!
Bác Tom làm theo lời nó, Haley lấy ở dưới ghế ra hai cái xiềng,