nối vào một dây xích: nó cùm chân bác Tom. Trong đám đông, thốt
lên một tiếng rên rỉ bất bình, nhưng ghìm ngay lại được. Bà Shelby
vừa bước vào đã lên tiếng phản đối:
- Ông Haley, tôi bảo cho ông biết, không cần quá cẩn thận như
thế.
- Thưa bà, biết đâu đấy. Ở nhà này, tôi đã mất năm trăm đô la rồi.
Tôi dại gì mà chịu mắc những vố khác nữa.
Bác Chloe giận quá, hét:
- Đối với hắn, thì có thể như thế được.
Hai đứa bé trai bỗng hiểu cái số phận của bố chúng nó, níu lấy
váy mẹ, khóc đến xé ruột xé gan. Bác Tom nói:
- Tôi tiếc rằng cậu George không có ở nhà.
Mấy hôm nay, cậu George sang đồn điền bên cạnh thăm một cậu
bạn, thành ra cậu không biết chuyện bác Tom gặp cảnh khốn cùng.
Bác Tom nghiêm trang nói thêm:
- Tôi gửi lại lời chào cậu George.
Haley quất ngựa. Bác Tom xa dần căn nhà của bác; bác ngoái nhìn
lại mãi.
Ông Shelby không có nhà. Mặc dù ông vẫn tự an ủi rằng ông
không có cách nào khác, nhưng ông vẫn hối hận, không đủ can đảm
nhìn cái cảnh đau lòng này, ông đi thu xếp công việc trong vùng, hi
vọng khi trở về, mọi việc đã xong xuôi.
Chiếc xe chạy trên con đường xóc, bụi mù, qua tất cả những nơi
bác Tom quen thuộc. Sau cùng, xe rời đồn điền, chạy trên đường cái
lớn. Đi được một dặm, bỗng Haley dừng lại trước một lò rèn. Hắn lấy
một đôi cùm tay, vào lò rèn để sửa lại. Hắn chỉ tay vào cổ tay bác
Tom, bảo anh thợ rèn:
- Cùm này hơi chật quá.