- Chắc là bác ta để lại vợ con ở đây phải không ạ?
- Phải. Đến đấy, nó sẽ tìm được vợ con khác; thiếu gì đàn bà, ở
đâu chẳng thế.
Trong lúc Haley chuyện trò như vậy, bác Tom buồn bã ngồi đợi ở
ngoài. Bỗng, bác nghe thấy ở phía sau tiếng vó ngựa nện gọn và mau.
Bác chưa hết ngạc nhiên thì cậu George đã nhảy lên xe ngựa, ôm lấy
cổ bác, khóc nấc lên, giọng bất bình:
- Thật là nhục nhã! Nếu tôi là người lớn, việc không thể xảy ra
như thế này!
Bác Tom vui mừng:
- Cậu George! Được thấy cậu, tôi mừng quá.
Bác cựa chân, và George nhìn thấy chân bác bị cùm. Cậu tức uất
lên, hai tay giơ lên trời; cậu thét:
- Nhục nhã! Để tôi nện cho thằng cha kia một trận.
- Cậu George! Cậu đừng làm thế. Cậu đừng hét to thế; như vậy,
chỉ làm ông ta đâm cáu, và chẳng ích gì cho tôi.
- Thôi được, bác Tom ạ... Nhưng thật là nhục! Thế mà không cho
tôi biết trước, không bảo tôi về. Không có thằng Dem Lincons thì tôi
không biết chuyện gì hết. Bây giờ, tôi về nhà, tôi sẽ làm cho một trận.
Cậu George, như thế không tốt, cậu ạ...
- Thật quá sức! Tôi nhắc lại, thật là nhục nhã! Nhưng, bác Tom ạ,
bác nghe tôi, - nói vậy, George quay lưng lại phía lò rèn, lấy giọng bí
mật nói, - bác xem... tôi mang cho bác một đồng đô la.
Bác Tom cảm động đáp:
- Tôi không nhận được, cậu George ạ.
George ra lệnh: