Anh thợ rèn kêu lên:
- Ô kìa, bác Tom nhà ông Shelby! Ông ấy bán bác Tom đấy à?
- Bán rồi.
Anh thợ rèn sửng sốt:
- Sao lại có thể thế được? Ai mà tin được! Ông chẳng cần cùm bác
ta đâu. Bác ta là người tốt nhất, trung thành nhất, hiền lành nhất.
Haley nói to:
- Chính những đứa tốt nhất mới tìm cách bỏ trốn. Những thằng
ngốc, những đứa chẳng thiết nghĩ người ta dẫn chúng đi đâu, những
thằng rượu chè, những thằng lười biếng thì không bỏ trốn. Có lẽ
chúng nó thấy vui khi được đưa đi nơi khác. Nhưng những đứa khá,
lại sợ điều ấy. Chúng nó có chân, nếu không cùm chân chúng nó lại,
chúng nó sẽ biết dùng đôi chân của chúng nó để làm gì, anh nên biết
như vậy.
Anh thợ rèn vừa tìm dụng cụ vừa lẩm bẩm:
- Một người da đen ở Kentucky chẳng hể muốn đi những đồn
điền phương Nam. Người ta bảo, ở đấy, chết dễ như bỡn.
- Đúng, ở đấy, chết dễ lắm, do khí hậu với nhiều lí do khác. Vì vậy,
việc buôn bán này mới tấp nập chứ.
Anh thợ rèn phàn nàn:
- Thấy một người trung thực, hiền lành, dễ thương như bác Tom
phải đi chết ở những đồn điền mía, nghĩ cũng thương tâm.
Thằng buôn nô lệ nói:
- May ra nó thoát được. Tôi đã hứa bán nó làm đày tớ cho một gia
đình khá giả, có gốc rễ lâu đời ở đấy. Nếu nó chống lại được bệnh sốt,
nếu nó chịu được thủy thổ, nó sẽ được sung sướng hơn là số phận
một thằng da đen được hưởng.