trong góc này mấy cái áo len để phòng khi đau thấp. Ông đừng đánh
mất. Không có ai mua cái khác cho ông đâu. Đây là mấy cái sơ-mi cũ,
kia là mấy cái mới. Tối qua, tôi đã mạng lại vài đôi bít tất, tôi đã đặt
những miếng vải nhỏ... Trời! Từ nay ai vá víu cho ông?
Xúc động quá, bác gục đầu trên cái hòm, nức nở khóc:
- Nghĩ rằng từ nay, không ai săn sóc cho ông, khi ông đau ốm
cũng như khi mạnh khỏe...
Những đứa trẻ, sau khi đã ngốn hết sạch các thức ăn trên bàn, bắt
đầu suy nghĩ. Thấy mẹ khóc và bố buồn rười rượi, chúng nó cũng dụi
mắt ê a khóc. Bác Tom bế con bé con lên đùi, mặc cho nó cào cấu má
bác, rứt tóc bác mà cười sằng sặc. Bác Chloe thở dài:
- Con bé tội nghiệp, chẳng hiểu gì. Rồi cũng đến lượt mày đấy.
Mày sẽ sống để thấy chồng mày bị bán, hay cả mày cũng bị bán nữa;
còn những thằng con trai kia, tôi nghĩ sẽ đến lượt chúng nó, khi
chúng nó có sức làm việc.
Chợt một đứa bảo trông thấy bà chủ đi về phía túp lều. Bác Chloe
ngạc nhiên:
- Không biết bà ấy đến để làm gì.
Bà Shelby bước vào. Bác Chloe cáu kỉnh kéo ra một cái ghế;
nhưng bà chủ làm như không thấy gì. Bà tái xanh; vẻ lo âu, bà khẽ
nói:
- Bác Tom, tôi xuống để...
Bà chợt dừng lại, nhìn cả gia đình đang yên lặng; rồi bà ngồi
phịch xuống cái ghế, lấy chiếc mùi soa ôm mặt khóc nức nở. Bác
Chloe bảo bà:
- Thưa bà, xin bà đừng khóc!
Tuy nói vậy, bác Chloe cũng không giữ nổi những giọt nước mắt
cứ tràn ra. Thế là cả nhà đểu khóc. Những ai đã đến thăm những
người đau khổ, biết rằng một giọt nước mắt thông cảm còn đáng quý
hơn tất cả những đồ vật đem cho bằng một tấm lòng giá lạnh hay một