- Nếu đấy là ý muốn của Thượng đế, thì, nào, chúng ta hãy đi
buôn nô lệ đi nào!
Rồi anh chàng quay lại hỏi Haley, lúc ấy đang đút hai tay vào túi,
nghe câu chuyện:
- Ông khách, ý kiến của ông thế nào?
Haley đáp:
- Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện ấy. Tôi chẳng muốn nói đến mức
như vậy; nhưng tôi, không phải là người có học thức. Tôi buôn bán là
để kiếm sống thôi; nếu là điều không tốt thì tôi sẽ kịp thời hối lỗi.
Ngài hiểu tôi chứ?
- Xin ông khỏi phải nhọc lòng. Thuộc kinh Thánh mới hay ho làm
sao! Nếu ông đã học kinh Thánh, như ngài truyền đạo đây, chắc hẳn
ông đã biết điều ấy và ông cứ việc nói: "Cái đất..." hử, đất gì tôi quên
mất rồi "đáng bị nguyền rủa"... và như thế là mọi điều tốt đẹp cả.
Anh chàng ấy chính là anh chàng buôn ngựa trung thực có đôi
chân dài quá khổ, ta đã gặp trong cái quán ở Kentucky. Bây giờ anh
chàng đang ngồi phì phèo hút thuốc lá, nở một nụ cười lạ lùng, trên
khuôn mặt dài, xương xương.
Một chàng thanh niên gầy gò, nét mặt lộ rõ một con người có tình
cảm và thông minh, xen vào câu chuyện bằng cách đọc một câu lấy
trong kinh Thánh: "Ngươi chớ làm cho người khác điều gì mà ngươi
không muốn người ta làm cho ngươi" Rồi anh ta nói thêm: "Câu này
cũng ở trong kinh Thánh, cũng chẳng khác gì câu "Đất Canaan đáng
nguyên rủa.."
Anh chàng buôn ngựa nói to:
- Trời ơi, ông khách ơi, câu này cũng rõ ràng như câu trước. Hay
ít ra, những người ngu dốt như chúng ta thì hiểu như thế.
Anh ta thở khói thuốc như một hòn núi lửa phun lửa. Anh chàng
thanh niên muốn cãi nữa, nhưng con tàu bỗng nhiên đứng dừng lại;
tất cả mọi người đổ xô ra phía rìa boong để xem tàu cập bến nào. Khi
John, anh buôn ngựa, rời khỏi phòng khách, anh hỏi một người gần