đấy:
- Có phải cả hai người ấy đều là người truyền đạo không?
Người kia gật đầu.
Lúc chiếc cầu vừa hạ xuống, một người đàn bà da đen chạy vụt
lên tàu, xông vào giữa đám đông, rồi chạy thẳng về phía món hàng
của Haley, ôm chầm lấy cổ cái món hàng mang nhãn hiệu "John, 30
tuổi", vừa khóc lóc, vừa gọi anh là chồng.
Anh chàng thanh niên vừa kể câu chuyện kinh Thánh lúc nãy,
nhìn cảnh tượng ấy, hai tay khoanh trước ngực. Anh quay lại, thấy
Haley đứng bên cạnh, anh bảo nó:
- Anh bạn ơi, tại sao anh có thể, à, không, tại sao anh dám theo
đuổi cái nghề như thế này? Anh hãy nhìn những người khốn khổ này
đi. Tôi ở đây, sung sướng chờ đợi được gặp vợ tôi, con tôi. Cái
chuông này réo lên báo hiệu tàu sẽ khởi hành, tôi càng đến gần vợ
con, và cũng cái chuông này lại chia rẽ, chia rẽ vĩnh viễn người chồng
tội nghiệp này với vợ anh ta. Chúa sẽ xử lí đối với anh, chắc chắn như
vậy!
Gã buôn nô lệ lẳng lặng quay đi, nhưng John lấy khuỷu tay huých
hắn ta, khẽ bảo:
Nói đi, hẳn anh kia chẳng phải là một nhà truyền đạo, hử? Cái câu
"Đất Canaan đáng nguyền rủa" chẳng ăn thua gì với anh này, phải
không?
Để trả lời, Haley bối rối làu bàu mấy tiếng. Nhưng John nói tiếp:
- Chưa hết. Có lẽ chẳng ăn thua gì; rồi anh sẽ tới trước Thượng đế
mà thanh toán món nợ của anh, không một người nào trong chúng ta
thoát khỏi đâu.
Haley không nói một lời, đi về phía đầu tàu bên kia. Hắn nghĩ
thầm: "Nếu đi hai chuyến hàng nữa mà kiếm được khá, ta sẽ giải
nghệ. Thế này thì nguy hiểm quá."
Hắn rút ở túi ra một quyển sổ, cộng cộng mấy con số. Đó là cách