giấy này. Con mụ cứ không tin lời tôi nói.
- Được... Đây là một tờ giấy bán hàng, kí tên John Fosdick, bán
cho ông Haley mụ Lucy và đứa con mụ. Tôi nghĩ giấy tờ hoàn toàn
hợp lệ.
Người thiếu phụ la hét lên, làm mọi người xúm lại xem. Gã buôn
nô lệ phải giải thích cho mọi người biết tại sao người thiếu phụ lại
kêu la như vậy. Lucy nói to:
- Ông ấy bảo tôi đi Louisville, rồi tôi sẽ nấu bếp ở một quán ăn,
nơi chồng tôi làm việc. Chính ông chủ tôi nói với tôi như thế, không
đời nào tôi tin là ông ấy đánh lừa tôi.
Một người có tấm lòng tốt xem xong giấy tờ, thương hại bảo chị:
- Thế nhưng, chị ạ, ông ấy đã bán chị rồi. Đúng là như thế.
Người thiếu phụ lẩm bẩm:
- Thế thì nói thêm cũng vô ích.
Bỗng nhiên, chị bình tĩnh lại, hay ít ra có vẻ bề ngoài như vậy. Chị
ôm chặt con trong lòng, ngồi trên chiếc va li, quay lưng lại đám đông,
chị nhìn con sông, buồn bã.
Gã buôn nô lệ lấy làm thú lắm.
- Con mụ biết tiếp nhận hoàn cảnh mới. Khá can đảm đấy chứ.
Người đàn bà lại chăm chút đứa bé. Thằng bé không thể hiểu nổi
việc đang xảy ra, nó còn nhỏ quá. Nó đưa hai bàn tay nhỏ xíu vuốt ve
mặt mẹ nó, vừa nhảy, vừa líu lo trên đùi mẹ. Bỗng nhiên, chị ôm ghì
lấy nó, hết giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác chảy trên
khuôn mặt vô tình của thằng bé. Một người đàn ông đi qua, hai tay
đút túi, dừng lại hỏi:
- Thằng nhóc xinh xắn kia lên mấy rồi?
Người mẹ trả lời: