thung lũng vùng Indiana này. Ông John chạy ra suối múc nước, chú
bé Simeon rây bột ngô làm bánh, còn Mary thì xay cà phê. Bà Rachel
nhẹ nhàng đi đi lại lại nhào bột, chặt nốt con gà, và trước nhiệt tình
của vô số những người giúp việc bà, bà khe khẽ bảo: "Nào, nào" hay
"Ấy, đừng làm như thế" để ngăn bớt họ lại và như thế cũng đủ để mọi
người kìm hãm lại nhiệt tình quá hăng say của mình.
Trong lúc đó, cậu cả Simeon, bận áo sơ mi trần, đứng cạo râu
trước một cái gương treo trong góc phòng. Mọi việc đều vui vẻ, nhịp
nhàng. Căn bếp rộng rãi, mọi người đầy thiện ý và tin cậy lẫn nhau.
Bát đĩa chạm vào nhau nghe vui ta, chiếc giăm-bông xèo xèo như thể
khoan khoái được rán trong chảo. Khi George, Eliza và cả thằng
Harry nữa, bước vào bếp, mọi người đều reo lên chào mừng. Như
vậy, hỏi họ không tưởng là đang sống trong một giấc mơ sao được!
Trong khi Mary trông cho bánh chín, và mỗi khi bánh chín tới
vàng óng, cô lại mang đặt trên bàn, thật là vui sướng thấy bà Rachel
ngồi đầu bàn, đưa lên những món ăn đầy ắp hoặc rót cà phê.
Chưa bao giờ George được ngồi ngang hàng với một người da
trắng. Lúc ngồi xuống, dù sao, anh cũng thấy ngường ngượng, nhưng
rồi, trong cái không khí đầy tình yêu giản dị này, cơn bối rối ấy cũng
qua ngay.
Đúng là một gia đình ấm cúng - cái tiếng ấy George chưa bao giờ
hiểu hết ý nghĩa.
Chú bé Simeon đang quệt bơ vào bánh, hỏi cha:
- Bố ơi, bố bảo con nhé, nếu người ta biết... thì bố sẽ làm gì?
Người cha đáp, không chút bối rối:
- Bố sẽ nộp phạt.
- Thế nếu người ta bỏ tù bố thì sao?
Ông Simeon mỉm cười rất bình tĩnh, hỏi lại:
- Con với mẹ con không trông nom được trại sao?