Chú bé đáp:
- Mẹ thì cái gì mẹ cũng làm được. Nhưng luật pháp như vậy,
không phải là điều xấu hổ ư hả bố?
Người cha nghiêm nghị nói:
- Con không được nói xấu những người làm ra luật pháp của
nước chúng ta. Chúa ban cho chúng ta của cải ở dưới trần thế này, là
để chúng ta làm điều công bằng và ăn ở cho có độ lượng. Nếu những
nhà cầm quyền của chúng ta không làm được như thế, thì chúng ta
phải làm.
Chú bé nổi cáu lên, buồn phiền như một nhà cải cách mới:
- Con ghét những thằng chủ nô lệ độc ác!
Ông Simeon nói:
- Con lạ thật, con ạ. Mẹ con có bao giờ dạy con ăn nói như thế
đâu. Bố sẵn sàng giúp đỡ người chủ nô lệ cũng như người nô lệ, nếu
Chúa cho bố gặp người ta trong cảnh đau khổ.
Chú bé Simeon đỏ bừng mặt; nhưng mẹ chú mỉm cười ân cần:
- Thằng bé Simeon thế mà tốt, nó còn nhỏ, nhưng rồi sau này, nó
giống bố nó.
George băn khoăn, thấy cần phải nói thêm:
- Thưa ngài, tôi mong rằng ngài sẽ chẳng vì chúng tôi mà phải
mang lụy.
- Anh bạn George ạ, anh đừng ngại gì hết. Chính vì thế mà chúng
tôi sinh ra ở đời. Nếu chúng tôi không đủ can đảm chịu đựng đau khổ
vì chính nghĩa, thì chúng tôi đã chẳng xứng đáng mang tên dòng đạo
Quaker.
George nói:
- Nhưng nếu ngài gặp tai họa gì thì tôi không sao đành lòng được.