Eliza nhắc lại:
- Tối nay... tối nay...
Eliza chóng mặt, chẳng còn hiểu ý nghĩa của những tiếng chị nói
nữa, chị như chìm vào đám sương mù. Lúc chị tỉnh dậy thì thấy mình
nằm trên giường và bà Ruth đang xoa dầu long não trong bàn tay chị.
Lúc chị mở mắt là lúc chị đang ở tình trạng bàng hoàng khoan khoái,
như thể một người vác quá nặng, nay bỗng được trút gánh nặng, sắp
sửa được nghỉ ngơi. Từ lúc chị bỏ trốn đi, tinh thần lúc nào cũng căng
thẳng, nay bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm. Một cảm giác bình lặng và
khoan khoái lạ thường tràn ngập trong lòng. Qua cánh cửa vẫn để
mở, chị trông thấy chiếc bàn ăn bây giờ phủ một tấm khăn trắng tinh.
Chị nghe thấy nước đang reo trong ấm và trông thấy bà Ruth đang
bận rộn dọn bánh ngọt, củ cải hộp, dáng rất nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng
bà dừng lại, dúi một miếng vào tay thằng Harry, xoa đầu nó, hay quấn
mấy mớ tóc nó vào ngón tay mình. Chị cũng nhìn theo bóng bà mẹ
Rachel luôn luôn đến sát bên chị, tỏ tình thương yêu chị. Một tia sáng
mặt trời thật sự chiếu sáng trong con mắt nâu rất chân thật của người
đàn bà trung thực. Khi ông John, chồng bà Ruth, bước vào phòng, bà
ra hiệu cho ông ta đừng động mạnh. Rồi đặt con trong lòng và nhấc
Harry ngồi trên một chiếc ghế, bà mời mọi người ăn cơm. Bữa ăn rất
im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ, tiếng thìa dĩa
lách cách, và tiếng đĩa, bát chạm vào nhau kêu lanh canh. Eliza ngủ,
hình như từ cái đêm khủng khiếp chị ôm con chạy trốn dưới ánh sao,
trong giá lạnh đến nay, chị chưa hề ngủ bao giờ.
Chị nằm mê thấy một xứ sở tuyệt đẹp, có bờ biển xanh tươi, có
những hòn đảo, nước lấp lánh chung quanh. Ở đấy, trong một căn
nhà chị tin chắc là nhà của chị, chị nghe thấy những tiếng nói dịu
dàng thương mến. Chị trông thấy con chị đang nô đùa, tự do và sung
sướng. Hình như chị nghe thấy tiếng của chồng chị đang lại gần chị.
Tay chồng ôm lấy chị, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt chị. Chị tỉnh
dậy. Không phải là một giấc mơ: bóng tối ban đêm đã nhường chỗ
cho ánh sáng ban ngày. Con chị ngủ ngon lành bên cạnh chị. Một
ngọn nến cháy trên đầu giường, và dưới ánh sáng ngả nghiêng, chị
thấy chồng chị đang sụt sùi trên chiếc gối.
Sáng hôm sau, trong không khí vui tươi của căn nhà ấm áp của
những người Quaker ấy, bà mẹ dậy sớm, nấu bữa ăn sáng - có cả bầy
con trai, con gái giúp một tay - một bữa ăn đầy ý nghĩa trong cái