Lúc trở lại căn bếp, ông Simeon hỏi Eliza:
- Có phải chị bảo chị là vợ anh George không nhỉ?
Người thiếu phụ đáp "phải" giọng run run, chị sợ người ta sẽ
niêm yết tên chị như một kẻ bỏ trốn.
Ông Simeon bảo vợ theo mình ra ngoài cổng. Người vợ đảm chùi
sạch hai bàn tay dính đầy bột, theo chồng ra ngoài. Ông Simeon báo
tin:
- Tối nay, chồng chị Eliza sẽ có mặt tại đây.
Khuôn mặt bà Rachel rạng rỡ hẳn lên, bà reo:
- Thế kia à!
- Hôm qua anh Peter ở trạm đổi người, có gặp một bà cụ già và
hai người đàn ông. Một người xưng tên là George. Cứ như lời anh ta
kể thì tôi chắc là đúng. Một anh thanh niên thông minh, dễ thương.
Có nên nói cho chị ta biết không nhỉ?
Bà Rachel góp ý kiến:
- Hãy bảo chị Ruth trước đã. Này, chị Ruth, chị ra đây một tí.
Khi bà Ruth ra tới cổng, bà Rachel khe khẽ nói:
- Này, chị thử nghĩ xem thế nào! Nhà tôi bảo chồng chị Eliza ở
trong đoàn người vừa rồi đấy, tối nay sẽ tới đây.
Bà Quaker có dáng người tròn trĩnh nhảy lên vì sung sướng. Bà
vỗ tay nồng nhiệt quá, vài mớ tóc trật cả ra ngoài khăn trùm, xoa
xuống chiếc khăn quàng có nếp gấp. Bà Rachel ngăn lại:
- Suỵt! Chị thử xem có nên nói ngay bây giờ cho Eliza biết không.
Tất nhiên rồi, phải nói ngay. Chị nghĩ mà xem, giả thử là nhà tôi
thì vui sướng biết chừng nào. Chị cứ bảo ngay cho Eliza biết đi.
Ông Simeon nhìn bộ mặt rạng rỡ của bà bạn trẻ, mỉm cười: