- Chị Peter hiện nay thế nào?
Bà Ruth đáp:
- Khá hơn rồi. Sáng nay, tôi đến nhà chị ấy, dọn giường chiếu và
lau cọ nhà. Đến chiều, chị Leah Hills cũng tới; chị ấy làm bánh và pa
tê đủ ăn mấy ngày; tôi cũng đã bảo tối nay, tôi sẽ đến giúp chị một tay.
Bà Rachel nói:
- Mai tôi sẽ đến lau cọ nhà và xem có gì cần may vá không.
- Thế thì hay lắm. Hiện giờ chị Hannah đang bị mệt. Nhà tôi ở
đấy tối hôm qua, mai tôi cũng phải đến xem sao.
- Nếu chị phải ở lại bên ấy suốt ngày thì anh John có thể đến đây
ăn cơm với chúng tôi.
- Cảm ơn chị, để ngày mai hãy hay. Kìa, anh Simeon đã về.
Ông Simeon là một người chắc khỏe, thân hình cứng nhắc. Ông
bận cái áo vét và chiếc quần màu xám, cái mũ của những người theo
dòng đạo Quaker, vành rộng. Ông đến bên bà khách, chìa bàn tay to
tướng ra bắt tay, miệng hỏi:
- Thế nào, chị Ruth, khá chứ! Anh John có khỏe không chị?
Bà Ruth trả lời mọi người đều rất khoe mạnh. Bà Rachel vừa đặt
bánh vào lò, vừa hỏi:
- Anh có tin gì không?
Ông Simeon rửa tay trong chậu nước rửa bát đặt sau bếp:
- Anh Peter bảo tối nay đoàn người sẽ đến, có cả các bạn của họ
nữa, - ông nhấn mạnh vào những tiếng sau cùng.
Bà Rachel vẻ suy nghĩ, đưa mắt nhìn Eliza, hỏi lại:
- Thật thế à?