- Chị chỉ nghĩ đến chị để mà thương người thôi, chị Ruth ạ.
- Có phải chính chúng ta sinh ra là để làm những việc ấy không?
Nếu tôi không thương yêu anh John và con tôi, tôi sẽ không thể hiểu
được Eliza. Nào, chị Rachel, chúng ta mau vào bảo ngay cho Eliza biết
đi.
Bà đặt bàn tay lên cánh tay bà Rachel, có vẻ để thuyết phục:
- Chị kéo Eliza sang phòng ngủ của chị, để tôi trông món gà cho.
Vào đến bếp, thấy Eliza vẫn đang khâu vá, bà Rachel mở cánh cửa
phòng ngủ liền với bếp, rồi ra hiệu cho chị, bà gọi:
- Eliza, con vào đây, mẹ có tin báo cho con biết.
Đôi má người thiếu phụ đỏ ửng lên. Chị đứng dậy, run run, đưa
mắt nhìn con. Bà Ruth chạy đến nắm lấy tay chị, bảo:
- Không, không, đừng sợ. Một tin mừng, tin mừng lắm, Eliza ạ.
Rồi bà đẩy hai người vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, bà ôm lấy
thằng bé Harry mà hôn nó:
- Cháu bé ạ, cháu sắp được gặp bố cháu rồi đấy! Bố cháu sắp đến
rồi.
- Bà nhắc lại mãi câu ấy. Thằng bé nhìn bà chằm chằm, kinh
hoảng.
Phía trong cửa, bà Rachel kéo Eliza vào trong mình, nói:
- Chúa đã thương tới con, con ạ; chồng con đã bẻ gãy được xiềng
xích.
Lúc nãy, máu trong người Eliza dồn rất nhanh lên đôi má, nay lại
dồn nhanh xuống trái tim, làm chị tái người đi, chị bủn rủn, đứng
không vững, phải ngồi xuống. Bà Rachel đặt tay lên đầu chị, khẽ nói:
- Can đảm lên con. Chồng con có nhiều bạn đi theo, tối nay sẽ tới
đây.