không bị xích nữa... Và gần đây, bác Tom được phép đi lại tự do trên
tàu, như thể bác là một người chỉ bị cầm tù trên lời giao ước.
Vốn là người hay đỡ đần kẻ khác, lúc nào bác Tom cũng sẵn sàng
giúp mọi người trong hầm tàu, nên tất cả thủy thủ đều mến bác. Khi
bác thấy mình không giúp được ai việc gì, bác vào nằm trú trong cái
xó giữa những kiện bông.
Bây giờ đây, bác đã ở cách New Orleans khoảng một trăm dặm về
phía nam. Mực nước sông cao hơn vùng nông thôn ven sông, dòng
nước cuồn cuộn chảy giữa hai con đê lù lù, cao tới sáu thước. Đứng
trên boong tàu, như đứng trên ngọn một cái chòi bập bềnh trôi, khách
ngắm nhìn cả miền nông thôn, rộng bát ngát hàng ngàn dặm. Bác
Tom thấy những đồn điền cứ lần lượt lướt qua, và giống như cái bản
đồ cuộc đời bác sau này.
Xa xa, bác thấy những người nô lệ đang làm việc; bác thấy những
túp lều chạy từng dãy dài, ở cách xa những căn nhà lộng lẫy của chủ,
xây giữa những vườn hoa. Tàu càng đi xa, tấm lòng tội nghiệp và ngây
thơ của bác càng hướng về trại ông Shelby núp dưới bóng những cây
sồi già. Bác thấy lại căn nhà ông chủ có những gian phòng rộng, tươi
mát, và ngay sát đấy túp lều của bác, phủ đầy hoa và lá cây tử vi. Bác
tưởng như trông thấy những khuôn mặt quen thuộc của bạn bè, cùng
được nuôi nấng với bác từ ngày còn nhỏ. Bác thấy vợ bác đang bận
rộn làm bữa ăn chiều, bác nghe thấy tiếng các con bác cười nói vui vẻ,
tiếng líu lo của con bé ngồi trên đùi bác. Rồi, bỗng nhiên, tất cả những
cảnh ấy biến mất; trước mặt bác, chỉ còn thấy mía và trắc bá trong
đồn điền mọc như bức rèm. Bác chỉ còn nghe thấy tiếng máy chạy
như nhạo báng bác, và nói rõ ràng với bác rằng tất cả những cái đó đã
biến đi vĩnh viễn trong cuộc đời bác.
Trong trường hợp như thế, bạn sẽ viết thư cho vợ, bạn sẽ bảo vợ
hôn giùm bạn mấy đứa con, nhưng bác Tom không biết viết. Đối với
bác, chẳng hề có con đường thư từ và cũng chẳng một bức thư tâm
tình nào có thể giúp bác vượt qua các vực thẳm của sự phân li.
Như vậy, thử hỏi có gì là lạ lùng, khi thấy những giọt nước mắt
nhỏ trên trang sách kinh Thánh? Bác kiên trì lấy ngón tay chỉ vào
từng chữ, và tìm kiếm những lời hứa hẹn. Cũng như tất cả những
người học tập quá chậm, bác đọc chậm rãi. Ta hãy nghe bác đọc khe
khẽ: