"Con... chớ... để... lòng... con... bối... rối. nhà... của... cha... ta...
có... nhiêu... chỗ... ở... soạn... cho... con... một chỗ"
Trong đám hành khách trên tàu, có một người đàn ông trẻ tuổi,
giàu có, sang trọng, ở bang New Orleans tên là Saint Clare. Cùng đi
với anh có cô con gái lên sáu tuổi, và một người bà con, dáng chừng
để trông nom riêng con bé.
Con bé ấy, bác Tom thường thấy nó luôn, bởi vì không sao giữ nổi
nó ở một nơi nào nhất định được. Nó có tất cả vẻ dễ thương của tuổi
thơ, tuy rằng khuôn mặt nó chẳng được tròn trĩnh và nó có những cử
chỉ vụng về của tuổi nhỏ. Trông con bé, thấy cái gì cũng dịu dàng dễ
thương, mềm mại... Đầu nó ngẩng lên, có vẻ gì cao sang; mái tóc óng
vàng tỏa xuống vai; dưới đôi mày dài màu sẫm, hai con mắt xanh có
cái nhìn trang nghiêm, khiến khách trên tàu đi qua phải quay lại nhìn.
Thế nhưng nó không phải là một cô bé rầu rĩ hoặc mơ mộng. Trái lại,
lúc nào nó cũng hoạt động; nó vừa hát vừa chạy, như trong một giấc
mơ sung sướng. Bố nó và người đàn bà trông nom nó, phải tìm nó ở
khắp xó xỉnh. Vừa thấy nó, nó đã lẩn mất, nó biến đi như một đám
mây mùa hè; chẳng ai dám trách mắng nó một lời nên nó cứ tha hồ
mà chạy đây chạy đó. Nó như một cái bóng bận đồ trắng toát, thật là
tài tình, chẳng hề giây một vết bẩn dầu mỡ trên tàu, mặc dù không ở
một xó tối như mực nào, mà không thấy lấp lánh đôi khuyên của nó.
Hai con mắt màu xanh sâu thẳm ấy, người thợ đốt than mồ hôi
nhễ nhại, vừa thấy lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của lò than rầm rầm
tiếng động, một lát sau, người hoa tiêu đã thấy cô bé vụt thoáng qua
bên cạnh phòng mình. Những anh chàng lao lực vất vả ấy mỉm cười
với cô bé, và mỗi khi nó chạy gần đến chỗ nguy hiểm thì những bàn
tay đen sì mồ hóng giơ ra, như để cứu nó khỏi tai nạn và cho nó dễ
chạy nhảy hơn.
Cũng như tất cả mọi người da đen khác, bác Tom rất thương yêu
trẻ em, và càng ngày bác càng thích nhìn cô bé ấy hơn. Khi bác thấy
cái đầu bé nhỏ có ánh hào quang vàng óng ấy cúi xuống nhìn bác, ở
phía sau cái bình phong bằng bông màu xám, bác tưởng như một
thiên thần đã từ cuốn kinh Thánh bay ra thăm bác.
Thường thường, nó đi qua đàn người nô lệ bị xiềng ấy, vẻ buồn
rầu, tư lự. Nó nhìn họ bằng con mắt nghiêm trang, thờ thẫn. Đôi khi,
nó lấy đôi tay nhỏ nhắn, thử nhấc những chiếc xiềng lên, rồi nó thở