dài, nhẹ nhàng bước ra xa. Nhiều lần, nó làm cho những người nô lệ
phải ngạc nhiên, vì nó mang từng nắm kẹo, quả hồ đào, cam, vui vẻ
chia cho mọi người, rồi nhanh nhẹn quay trở về.
Trước khi đánh liều làm quen với cô bé, bác Tom nhìn nó rất lâu.
Bác rất thạo cách làm thân với trẻ con. Dạo còn ở nhà, bác đã làm biết
bao nhiêu cái rổ tí xíu bằng hạt quả anh đào; bác đã lấy vỏ quả hồ đào
làm những cái mặt nạ trông đến buồn cười, và biết bao nhiêu cái còi!
Bây giờ, túi bác còn nhét đầy những thứ đồ chơi ấy, những thứ đồ
chơi đã làm vui lòng các con ông chủ. Lúc này, bác nhẹ nhàng đưa cho
cô bé xem. Cô bé tuy có những cử chỉ tự nhiên, nhưng vẫn không dạn.
Thoạt đầu, nó đứng xa xa, trên một cái hòm hay một kiện bông, đầu
ngả xuống như thể một con chim, nhìn bác Tom đang trổ tài. Rồi, nó
nghiêm trang, nhút nhát, nhận một đồ chơi. Sau cùng, nó mới tin.
Bác Tom hỏi nó:
- Tên cô bé là gì nhỉ?
Cô bé đáp:
- Evangeline Saint Clare. Nhưng bố cháu với tất cả mọi người gọi
cháu là Eva. Thế còn ông, tên ông là gì?
- Là Tom, những trẻ con ở Kentucky đều gọi tôi là bác Tom.
Eva quả quyết:
- Thế cháu, cháu cũng gọi là "bác Tom." Bác Tom ạ, cháu thích bác
lắm. Bác đi đâu?
- Cô Eva ạ, tôi chẳng biết tôi đi đâu cả.
- Sao kia? Bác không biết bác đi đâu à?
- Người ta sẽ bán tôi, nhưng không biết sẽ bán cho ai.
Bố cháu có thể mua bác được đấy. - Eva nói to. Bố cháu mà mua
bác thì bác sẽ được đối đãi tử tế. Ngay hôm nay, cháu sẽ bảo bố cháu.
- Cảm ơn cô...