Lúc ấy, con tàu cặp bến lấy thêm củi đốt, Eva vội bỏ chạy, nó vừa
nghe thấy tiếng bố gọi. Bác Tom đứng dậy, để xin được giúp việc bốc
củi.
Lúc con tàu khởi hành, hai bố con Eva đứng ở gần lan can sàn
tàu; bánh xe quay hai ba vòng trên mặt nước; nước xoáy và con tàu
lắc mạnh một cái, hất con bé xuống dòng sông. Bố nó vừa định nhảy
theo, thì một bàn tay khỏe mạnh giữ ông lại. Một người có thể cứu
con bé đã lao xuống nước.
Bác Tom đang đứng trên boong tàu dưới. Bác thấy Eva ngã xuống
sông, tức khắc bác lao xuống. Con bé vừa nhô lên mặt nước, bác liền
ôm lấy nó trong hai cánh tay khỏe mạnh; bác bơi về phía mạn tàu,
đưa cô bé cho những cánh tay đang vươn ra đón lấy. Bố nó mang đứa
con ướt sũng nước vào phòng khách. Các bà rối rít cố gắng hết sức
làm cho cô bé hồi lại.
***
Ngày hôm sau, một ngày ngột ngạt, con tàu gần đến New Orleans.
Trên boong tàu, mọi người nhốn nháo chuẩn bị, người ta thu xếp đồ
đạc để lên bến.
Ở boong dưới, bác Tom chờ đợi. Hai tay khoanh trước ngực, mắt
lo lắng nhìn về hướng một đám đông đứng ở phía bên kia boong.
Evangeline xanh xao, hẳn là do cái tai nạn hôm trước. Một người đàn
ông trẻ tuổi sang trọng, đứng bên cạnh cô bé, khuỷu tay tì vào một
kiện bông; vừa thoáng trông, cũng biết ngay đó là bố cô bé con, mặc
dù nét mặt anh khác hẳn nét mặt con. Hai con mắt xanh không có cái
vẻ sâu thẳm như mắt cô bé; đôi môi cong hình vòng cung mỉm một nụ
cười kiêu hãnh và đôi khi chua chát, cái dáng điệu kẻ cả không làm
giảm bớt vẻ quý phái. Anh vừa thích thú vừa khinh bỉ nghe Haley liến
thoắng khoe món hàng của hắn. Khi Haley không nói nữa, anh bảo:
- Nói tóm lại là tất cả những cái gì tốt đẹp về con người và đạo
Gia-tô được chung đúc lại trong một tấm da cừu đen sì. Thế thì, ông
bạn ơi, cứ nói thẳng đi, ông định moi của tôi bao nhiêu để đổi lấy vật
kì diệu ấy?
- Phải tới... dạ... tới một ngàn ba trăm đô la, thế mới tạm đủ số
vốn tôi phải chi tiêu về hắn.