ngọt ngào đi nào.
Bà vợ dỗi, bảo:
- Anh về chậm mười lăm ngày, anh sai hẹn.
- Anh viết thư cho em, nói rõ lí do rồi kia mà.
- Một bức thư cụt lủn, lạnh nhạt!
- Thế em muốn thế nào? Chuyến thư sắp sửa đi, anh phải viết gọn
cho kịp.
- Bao giờ anh cũng viện những lí do này để thu ngắn những bức
thư và những lí do khác để kéo dài cuộc đi chơi.
Saint Clare rút ở túi ra một cái hộp đựng đồ nữ trang lộng lẫy
bằng nhung:
- Em xem này, anh mua cái hộp này ở New York về tặng em đấy.
Một bức ảnh chụp tươi sáng và êm dịu, hai bố con Eva ngồi bên
nhau, tay cầm tay. Mary nhìn, ra vẻ không bằng lòng.
- Sao lại ngồi cái kiểu lố lăng như thế này?
- Kiểu ngồi, thì mỗi người một ý thích. Nhưng em thấy có giống
không?
- Nếu anh không tán thành ý kiến của em về việc thứ nhất thì anh
hỏi ý kiến em về việc thứ hai làm gì?
Chị đóng cái hộp lại.
- Kìa, em Mary, anh hỏi thật đấy, em thấy có giống không?
Mary than thở:
- Anh cứ bắt em phải nói, phải nhìn cái anh cho em, anh chẳng nể
em tí nào. Suốt ngày, em nhức đầu như búa bổ, rồi từ lúc anh về, nhà
cứ rầm rầm lên, em đến chết mất.