bà chủ, sau đó anh sẽ dẫn bác ta xuống bếp. Liệu đấy! Đừng có lấy cái
vẻ bề trên; bác ta hơn mấy lần những gã vô tích sự như anh.
Adolph phì cười:
- Ông chủ hay nói đùa. Thấy ông chủ vui vẻ thế này, cháu rất
mừng.
Bước vào phòng khách, bác Tom thất kinh nhìn những bức thảm
mượt như nhung, những tấm gương, những bức tranh, bức tượng,
bức rèm. Bác không dám tiến lên nữa. Augustine nói với vợ:
- Mary, em nhìn xem. Anh thửa cho em một bác đánh xe và mang
về cho em đây này. Anh có thể cam đoan với em đây là người phu
đám ma hoàn toàn, vừa đen kịt lại vừa có vẻ trịnh trọng. Khi bác ta
ngồi lên xe, em có cảm tưởng như đi đưa đám tang. Nào, em mở mắt
ra mà nhìn bác ta. Em đừng nói với anh hễ đi chơi là chẳng bao giờ
nghĩ đến em đấy nhé.
Mary mở hai con mắt, không buồn nhấc đầu dậy. Sau khi nhìn kĩ
bác Tom, chị nói:
- Em chắc chắn là bác ta sẽ uống rượu.
- Bác ta kiêng rượu, có giấy tờ bảo đảm. Và rất ngoan đạo nữa.
- Mong được như thế, nhưng rất khó tin.
Ông chủ ra lệnh:
- Adolph, dẫn bác Tom xuống dưới nhà. Nhớ lời tôi dặn đấy.
Adolph rút lui rất kiểu cách, bác Tom nặng nề bước theo sau.
Mary bình phẩm:
- Thật là một con quái vật đen kịt.
Saint Clare ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bên cạnh đi-văng thở
dài:
- Kìa, em, em ngoan ngoãn lên chứ. Em nói với chồng em một lời