Nói xong, anh dẫn cô Ophelia vào trong phòng khách lớn, ở ngay
phía hành lang.
Lúc ấy, Eva bay nhảy như một con chim; nó lao qua cửa và phòng
khách, xông vào cái phòng khách con của mẹ: bóng một người đàn bà
nằm nghỉ trên đi-văng hơi nhổm dậy. Con bé reo to:
- Mẹ!
Nó nhảy đến ôm cổ mẹ, nhưng bà mẹ gạt đi:
- Se sẽ chứ con. Thế là đủ rồi, mẹ nhức đầu lắm. Thôi, nào thôi,
mẹ xin con.
Saint Clare vào phòng; sau khi hôn lên má vợ theo tục lệ bình
thường, anh giới thiệu người chị họ. Hai con mắt to ủ ê của chị nhìn
khách; chị uể oải lễ phép tiếp người chị họ. Trong số những người
đày tớ chen chúc nhau ngoài cửa phòng, thấy có một người đàn bà lai
da đen, đã đứng tuổi, trông rất đáng kính mến, vui sướng hiện trên
nét mặt. Eva mừng rối rít:
- Ô kìa, bác Mammy!
Nó chạy vội qua căn phòng, rồi lăn vào lòng người đàn bà da đen;
nó hôn mãi bác. Bác Mammy chẳng viện có nhức đầu, vuốt ve cô bé,
vừa khóc, vừa cười. Thế rồi, Eva bắt tay nhiều người khác nữa; nó
hôn cả mấy chị da đen, làm cho cô Ophelia thấy ghê tởm. Cô thú thật
với em:
- Trẻ con phương Nam quái lạ thật. Tôi thì xin chịu.
Saint Clare ngạc nhiên:
- Tại sao thế chị?
- Tôi biết nên tốt với tất cả mọi người, tôi chẳng muốn ai đau khổ,
nhưng còn hôn những... ờ, ờ... những...
Saint Clare nói hộ chị:
- Những người da đen? Thì quá sức chị, có phải không?