Nghe lời bình phẩm của người chị họ, Augustine vốn là một
người rất nhạy cảm, không giấu nổi một nụ cười. Anh quay lại, thấy
nét mặt rạng rỡ của bác Tom, liền hỏi bác:
- Thấy cảnh này, anh thích lắm, hả?
- Thưa ông chủ, vâng. Cháu thấy đẹp lắm.
Chỉ một lát đã chuyển hết hành lí xuống, Augustine trả tiền bác
đánh xe và nhận lời chào hỏi của cả một đoàn gia nhân, đày tớ, đủ
mọi lứa tuổi, lớn bé, đàn ông, đàn bà, trẻ con, từ khắp nơi chạy ùa tới.
Người ra vẻ quan trọng nhất là một anh chàng lai da đen bận bộ đồ
kiểu mới nhất. Gã vẫy một chiếc mùi soa bằng vải phin mịn sức nước
hoa thơm phức, ra vẻ tự cho mình là một nhân vật rất lịch sự. Lấy
giọng kẻ có thế lực, gã cố sức đẩy đoàn gia nhân về phía cuối hành
lang; gã thét:
- Tất cả, lùi lại! Ông chủ vừa về, các ngươi đã làm phiền, không
biết xấu hổ à?
Mọi người vội vã tuân lệnh và lui lại phía xa, để tỏ lòng kính mến
ông chủ. Chỉ có hai anh chàng lực lưỡng, như hai cái tủ đứng, tiến lại
gần để khuân vác hành lí.
Nhờ có sự can thiệp vừa qua, bây giờ trước mặt Saint Clare, chỉ
còn "ngài Adolph" bận một cái gi-lê bằng xa-tanh, quần trắng, đeo
một cái dây đồng hồ vàng; gã cúi mình chào, duyên dáng và phong
nhã không sao tả được.
Ông chủ giơ tay ra bắt, hỏi:
- Trời! Anh Adolph đấy à? Có khá không, anh bạn?
Lúc đó, Adolph mới tuôn ra một bài diễn văn chúc tụng mà gã đã
ứng khẩu... từ nửa tháng nay. Saint Clare vẫn tươi cười như thường
lệ:
- Khá lắm, khá lắm. Bài chúc mừng làm khéo lắm, Adolph ạ. Liệu
cho xếp hành lí chỗ nào đúng chỗ ấy nhé. Chốc tôi sẽ đi thăm tất cả
mọi người.