Cô Ophelia gắt:
- Tôi đợi cậu đến hàng giờ rồi. Ấy, tôi cứ tưởng đã có việc gì
không hay xảy ra.
Anh mỉm cười:
- Chị tốt bụng quá. Xe đang chờ trên bến, ta đợi cho mọi người đi
trước, rồi lên đường hoàng, đỡ phải xô đẩy.
Anh bảo một người đánh xe ngựa:
- Này, khuân tất cả những cái này lên.
Cô Ophelia nói to:
- Để tôi đi coi cho người ta sắp xếp.
- Trời! Để làm gì hả chị?
Cô Ophelia chỉ ba cái hộp bìa và một cái túi vải thêu, nói mãi:
- Thôi, để tôi mang cái này, cái này nữa, và cả cái này nữa.
Augustine nói đùa:
- Thôi chị Ophelia thân yêu ạ, xin chị đừng dọn cả những quả núi
xanh của chị về đây. Xin chị hãy theo phong tục những bang miền
Nam, không bao giờ phụ nữ được mang hành lí. Chị cứ đưa tất cả cho
anh chàng kia, anh ta sẽ nâng như nâng trứng đấy, chị ạ.
Cậu em giằng lấy những của cải ấy từ tay chị; chị nhìn theo bằng
con mắt tuyệt vọng; nhưng chị rất mừng lúc thấy mọi thứ còn nguyên
vẹn xếp trên xe, không hư hại gì. Eva lo lắng hỏi:
- Thế bác Tom đâu?
- Ở trên xe ngựa rồi, bé ạ. Để rồi ba tặng bác ta cho mẹ, thay cái
anh chàng say rượu đã có lần làm đổ xe, hất chúng mình xuống
đường.