Cô bé quả quyết:
- Con biết, bác ấy là một bác đánh xe tuyệt vời. Bác ấy chẳng uống
rượu bao giờ.
Xe dừng lại trước một tòa lâu đài lớn, kiến trúc lạ lùng, vừa kiểu
Pháp vừa kiểu Tây Ban Nha như hiện nay còn tồn tại ở mấy khu
thành phố New Orleans. Mấy tòa nhà bao xung quanh một cái sân
hình vuông, theo phong cách của người Morse; chiếc xe ngựa thuê
tiến qua cổng, vào trong sân. Toàn bộ kiến trúc nhằm làm cho những
ai yêu thích cái đẹp của phương Đông phải lấy làm thú vị. Những dãy
hành lang rộng với những cái cột chạm trổ hồi văn kiểu Ả Rập, gợi ta
nhớ tới không khí diệu kì của Hồi giáo ở Tây Ban Nha. Giữa sân, vòi
nước phun một tia sáng như bạc lên rất cao, nước toa xuống một cái
tán bằng đá hoa, chung quanh là một luống hoa tím thơm ngào ngạt.
Trong tán chứa nước, cá vàng vùng vẫy, trông như những viên ngọc
lượn lờ. Quanh vòi nước, là một con đường nhỏ, lát đá hoa sặc sỡ, lạ
kì; hai mép đường trồng cỏ mượt như nhung. Bên dưới hai cây cam
nở rộ hoa là những chậu cảnh lớn bằng đá hoa, bốn góc chạm hoa văn
kiểu Ả Rập, trồng những loại cây vùng nhiệt đới phủ đầy hoa. Những
cây lựu, lá bóng như sơn, trổ hoa đỏ rực; hoa nhài trắng muốt như
sao trên cành. Tất cả cảnh vật là một cái đẹp phong phú, là hương
thơm ngào ngạt. Một cây cung nhân thảo già như thể một pháp sư
đầu tóc bù xù trông coi tất cả cái mùa hoa nở này.
Eva hỏi cô Ophelia:
- Nhà cháu có đẹp không hả cô?
Cô Ophelia bước chân xuống đất, đồng ý:
- Đẹp lắm. Nhưng hình như cô thấy toàn bộ cảnh này có cái không
khí như thể tà đạo.
Bác Tom xuống xe nhìn chung quanh bằng con mắt vui thầm, lặng
lẽ. Ta đừng quên, người da đen này nguồn gốc ở một lục địa xa xôi
nhất, nhiều màu sắc nhất, hùng tráng nhất; trong đáy lòng bác, bác
vẫn ấp ủ một tình cảm say sưa với những cái gì lộng lẫy, dạt dào.
Lòng yêu những cái gì rực rỡ ấy, khi có dịp biểu hiện ra, khiến cho bác
trở thành lố bịch trước con mắt của người da trắng, lạnh lùng hơn,
đắn đo hơn.