TÚP LỀU BÁC TOM - Trang 169

cái hộp mũ của cô là năm; cái hộp đựng cổ áo cứng, sáu; cái hòm nhỏ,
bảy. Cái dù của cháu, cháu để đâu rồi? Đưa cho cô, phải lấy giấy cuốn
lại, rồi buộc vào với cái ô và cái dù của cô. Đấy, thế là xong.

- Cô ơi, sao lại thế? Ta chỉ về nhà thôi mà, cần gì phải cẩn thận

thế?

- Cháu ạ, để giữ cho khỏi mất, phải cẩn thận chứ. Eva, cháu để cái

đê khâu đâu rồi?

- Thưa cô, cháu không biết.

- Để cô nhìn trong va li xem nào: Trời! Đê đây, cả sáp, với cuốn

chỉ, kéo, dao con, kim, thước dây nữa... Được, để những cái ấy ở đây.
Cháu ạ, thế lúc đi với ba cháu về nhà cô, cháu làm thế nào? Dọc
đường, mất hết à?

- Vâng, cô ạ, cháu đánh mất vô khối thứ, đến bến, ba cháu lại mua

cho cháu cái mới.

- Tội nghiệp! Đấy, cứ làm ăn như thế đấy!

- Như thế tiện lắm cô ạ.

- Vô tâm đến thế là cùng.

- Cô làm thế nào để đóng cái hòm này lại được? Đầy ních ra ấy.

Cô Ophelia dõng dạc nói cương quyết như một viên tướng chỉ huy

ngoài mặt trận:

- Đóng được. Cái gì đã làm được một lần, thì phải làm được lần

nữa.

- Cô dứt khoát nói.

Hẳn là e sợ trước cái ý chí cương nghị ấy, cái hòm đã đóng lại. Cô

Ophelia vừa nhét chìa khóa vào túi vừa nói, vẻ chiến thắng:

- Thế là xong. Ba cháu đâu? Phải mang hành lí ra ngoài hành lang

chứ nhỉ. Eva, cháu chạy ra xem ba cháu đâu.