- Nhưng chúng mình đã ra khỏi vòng nguy hiểm đâu. Chúng mình
chưa ở đất Canada.
- Đúng thế. Nhưng hình như anh đã thở được đôi chút không khí
tự do, anh thấy khỏe hẳn lên.
Vừa lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng nói chuyện, tiếng nói nghiêm
trang, lo ngại. Một lát sau, có ai gõ cửa. Eliza chạy ra mở cửa.
Ông Simeon đứng với một người Quaker, ông giới thiệu là
Phineas, một anh chàng to lớn tóc hung, hoạt bát, không có cái vẻ
bình lặng, thoát tục như ông Simeon. Anh là người rất thực tế, anh tự
hào về điều ấy. Điều đó thật là mâu thuẫn với bộ áo quần khắc khổ,
với cái mũ rộng vành và giọng nói của anh. Ông Simeon cất tiếng nói
đầu tiên:
- Anh bạn Phineas mới khám phá được cho anh và cho đoàn của
anh, một điều rất quan trọng. Để anh ấy kể cho anh nghe.
Phineas nói:
- Đúng thế. Thế mới biết là có những khi, chỉ nên ngủ gà ngủ vịt
thì có lợi vô cùng. Đêm qua, tôi trọ tại một quán rượu cách xa đường
cái. Anh Simeon ạ, anh biết đấy, cái quán mà năm ngoái, chúng mình
đến bán táo cho cái mụ béo đeo đôi hoa tai rất dài ấy mà. Thế này: tôi
đi ngựa lâu quá, lúc ấy mệt nhoài, ăn xong, tôi nằm trên đống bao tải
ở góc một cái phòng công cộng. Tôi đắp miếng da trâu lên người, chờ
người ta dọn cho một cái giường. Trời ơi, thế là tôi ngủ mất.
Ông Simeon mỉm cười:
- Ngủ gà ngủ vịt chứ?
- Không, ngủ rất say, một hay hai giờ gì đó, bởi vì lúc ấy mệt quá,
bỗng mình thức dậy. Thấy có người lố nhố ngồi quanh một cái bàn.
Họ uống rượu, nói chuyện. Thế là, chẳng dại gì để cho họ biết có
mình ở đấy, tôi mới lắng tai nghe, nhất là họ lại nói về người Quaker.
Một đứa nói: "Nhất định chúng nó hiện đang ở trong khu những
người Quaker." Thế là tôi mới giỏng hai tai lên nghe. Chúng nó nói về
toán người chạy trốn, chúng nó nói toang toang kế hoạch của chúng
nó. Chúng nó bảo: cái gã thanh niên ấy, phải gửi về trả cho chủ, ở