ông cho tôi mượn xe, và chỉ cho tôi đường đi, tôi sẽ đi một mình đến
trạm sau. Jim khỏe như một con voi, và can đảm như bất kì ai đứng
trước cái chết và sự tuyệt vọng. Còn tôi, tôi cũng thế.
Phineas mỉm cười:
- Anh bạn ạ, tôi sẵn lòng tin như thế. Nhưng anh cần người đưa
đường. Anh cứ tự do chiến đấu. Tôi biết đường đi, mà anh thì không
biết.
George cãi:
- Tôi không muốn ông liên luỵ vì việc này.
Phineas tức giận, con mắt vừa có vẻ kì lạ vừa cương quyết:
- Liên luỵ à? Khi nào anh làm cho tôi phải liên luỵ, anh bảo cho tôi
được biết.
Ông Simeon nói:
- Phineas là một người khôn ngoan, lại thận trọng. Anh George,
anh nên theo lời khuyên của anh ấy là hơn, và... Rồi, một tay đặt lên
vai chàng thanh niên da đen, một tay chỉ hai khẩu súng ngắn, ông nói
thêm: - Chớ quá vội dùng những vũ khí này nhé. Thanh niên nóng
như lửa đấy!
George đáp:
- Tôi không tấn công ai hết. Tất cả những gì mà tôi đòi hỏi ở xứ sở
này, là để cho tôi được yên thân ra đi, nhưng...
Bỗng anh dừng lại, sa sầm xuống, gân trên khuôn mặt giật giật,
anh nói tiếp:
- Người ta đã bán chị tôi ở chợ New Orleans. Tôi biết người ta bắt
chị tôi làm gì và bây giờ, tôi có hai cánh tay khỏe mạnh để bảo vệ vợ
tôi, người ta sẽ đến bắt vợ tôi để đem bán, lẽ nào tôi lại khoanh tay
đứng nhìn? Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, trước khi chúng
bắt được vợ con tôi! Các ông có thể chê trách tôi về việc ấy không?